bằng hữu giống như lợn”, Trần Mặc Mặc chính là bằng chứng
thuyết phục nhất cho câu này.
Bốn người đánh nửa sân, nói quy tắc xong liền đánh. Không có chạy khởi động, tất cả đều trực tiếp đánh. Tốc độ nhanh, đứng tại chỗ uốn éo vài cái là có thể đánh cầu. Trước kia
Tống Mộ Thanh thường đánh tennis cùng Triệu Nghị, mặc dù đã lâu không
hợp tác nhưng khi phối hợp cũng coi như là ăn ý. Cô phát cầu ở phía
trước rồi cúi người, không ảnh hưởng đến Triệu Nghị ở phía sau, chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò trên đỉnh đầu.
Trần Mặc Mặc hết sức thể
hiện mình không phải là không dám, cho nên rất tích cực cứu cầu. Nhưng
cô thuộc loại người có thể đem thái cực hai bốn giờ thành tập thể dục
theo đài, còn chưa đánh vào cầu liền va vào người Lận Khiêm. Một lần hai lần, Lận Khiêm xem cô không có thế tốt, nhưng tám chín lần ánh mắt anh
không thể không hoài nghi nhìn cô.
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Tống Mộ Thanh hả hê nhìn mình, thì ra là có chuyện như vậy. Anh nén một hơi đối với Trần Mặc Mặc lần nữa đụng vào người mình, còn hung hăng đạp cho mình một cước, gầm nhẹ: “Ngồi yên một chỗ, đừng cử động!”
Trần Mặc Mặc bị sát khí của anh hù dọa, sau đó ngoan ngoãn chạy đến trước
vạch trắng ngồi một chỗ. Vì vậy tình cảnh biến thành hai đánh môt, nhưng Lận Khiêm không hề lộ ra vẻ cật lực.
Tống Mộ Thanh nhìn trên trán anh có một tầng mồ hôi mỏng, quay đầu nói với Triệu Nghị: “Thay đổi vị trí.”
“Đang có ý đó.” Triệu Nghị nói, sau đó trao đổi với Tống Mộ Thanh. Vóc dáng
quá cao, nếu không ảnh hưởng tới Tống Mộ Thanh hắn định ngồi xuống đất, trừng mắt to mắt nhỏ với Trần Mặc Mặc.
Vì vậy trận đấu biến thành Tống Mộ Thanh đấu với lận đoàn trưởng.
Vừa nhìn trận đấu này, Trương Thiến Thiến liền biij kích động. Một chốc hô
to tên Lận Khiêm, một chốc lại hô Tống Mộ Thanh cố lên, đứng ở trên ghế
băng gọi tới gọi lui. Tam Tử ngồi ở bên cạnh nhìn phụ tá vạn năng cho
Triệu Nghị đưa nước uống cho hắn từng ngụm từng ngụm uống.
Tống
Mộ Thanh chống lại ánh mắt của Lận Khiêm, giật giật tay trái cầm vợt,
cong khóe miện lên cười rực rỡ với anh. Thấy Lận Khiêm ngây người một
lúc, cô nhanh chóng ra tay.
Lận Khiêm phản ứng rất nhanh, sức lực trở tay không nhỏ hơn trước. Tống Mộ Thanh dần dần bị buộc tới ranh
giới cuối cùng, cầu đánh rơi trước lưới, cố tình mười quả tình năm quả
rơi trên đỉnh đầu Trần Mặc Mặc. Khiến cho Lận Khiêm rõ ràng có năng lục
phản kích nhưng lại sợ Trần Mặc Mặc bị thương.
Mặc dù không ghi
điểm nhưng cũng có lợi thế cầm hòa. Từ khi Trần Mặc Mặc vừa vào sân,
tính theo số bóng người thua là Lận Khiêm.
Mấy vòng kế tiếp, tóc
Tống Mộ Thanh đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, ngực và lưng áo cũng đã
ướt đẫm mồ hôi, dần dần ứng phó bằng hết sức lực. Nhưng Lận Khiêm vẫn
còn dáng vẻ thoải mái kia. Thể lực nam nữ vốn cách biệt, huống chi Lận
Khiêm thường huấn luyện giống người sắt. Nhưng trong lòng cô nghĩ phải
thắng được anh, ánh mắt có chút ác độc nhìn chằm chằm vào bóng.
Thấy vậy Trần Mặc Mặc run sợ, chỉ sợ quả cầu nhỏ màu trắng kia sẽ rơi
vào đầu mình.
Ánh mắt Lận Khiêm nhìn Tống Mộ Thanh đánh cầu có
chút biến hóa, tay cũng không khỏi buông lỏng. Tống Mộ Thanh nhìn thấy
cơ hội, chuẩn bị đánh vào góc chết. Cánh tay vung lên, nhảy lấy đà,
nhưng đột nhiên mắt cá chân nháy một cái, cả cơ thể nghiêng đi té nhào
xuống đất.
“Không sao chứ?” Triệu Nghị ở gần cô nhất, lập tức tới dìu cô.
“Ai…. Chân đau rồi!” Chân phải Tống Mộ Thanh hơi nhích liền hít vào một hơi lạnh.
Trần Mặc Mặc cấp tốc hầm hừ kêu đưa cô đi bệnh viện, Trương Thiến Thiến lôi chặt áo của Lận Khiêm. Lận Khiêm cau mày, ánh mắt sâu không lường được, Tam Tử khập khiễng chạy tới, đi theo sau Triệu Nghị hô to gọi nhỏ phụ
tá phải cẩn thận. Mà khóe miệng Triệu Nghị giơ lên nụ cười đùa giỡn
không dễ nhận ra nhìn cô.
“Cũng không nghiêm trọng, trước đỡ mình qua bên kia ngồi xuống đã.” Tống Mộ Thanh vươn tay khoác lên vai Trần
Mặc Mặc. Vừa nhúc nhích liền đau không tưởng, không dám cử động nữa.
Triệu Nghị hoàn toàn buông tay lui về phía sau mọi người như có điều gì suy
nghĩ. Trần Mặc Mặc đỡ thật cẩn thận, chỉ sợ cô té, di chuyển một bước
cũng thật chậm. Đột nhiên từ bên cạnh vươn ra một cánh tay, kéo lấy tay
của Tống Mộ Thanh.
“Lận Khiêm, anh đem móng vuốt lấy ra cho tôi.” Tam Tử rống to.
Lận Khiêm không để ý đến cậu ta, trực tiếp đặt tay Tống Mộ Thanh lên vai,
sau đó cúi người, một tay khác vòng qua chân cô, rất dễ dàng ôm cô lên,
sải bước đi đến ghế băng.
“Lận Khiêm, tôi nói anh buông cô ấy ra! Anh có nghe thấy không?” Tam Tử khoa chân múa tay ở sau bóng lưng của
anh rống to, thiếu chút nữa nhảy lên. Không có ai để ý đến cậu ta, chỉ
có phụ tá của Triệu Nghị lo lắng nhìn cậu, hai tay mở ra. Trong lòng âm
thầm kêu khổ: “Tổ tông này sao không yên tĩnh một chút chứ?”
Tống Mộ Thanh được đặt lên ghế trong lúc đầu óc còn mơ hồ, thái độ cũng có
chút kỳ quái. Cho đến kji Lận Khiêm đứng ở trước mặt cởi giày của cô,
nắm chặt mắt cá chân bị đau của cô, cô mới từ trong cơn đau hồi phục
lại tinh thần.
“Anh làm gì vậy?” Cô đau đến nhíu mặt, chỉ có