
ký túc xá luôn không thấy bóng người, thế nào lại rảnh rỗi tới nơi này? Anh nhìn nơi
này nhiều người như vậy, doanh trại lại rộng thoáng, lão nhân gia anh
không ở đó lại ngây ngô chạy tới đây làm gì?” Tay phải cô cầm vợt bóng
bàn, vừa nói chuyện vừa đánh giỡn mấy phát. Dáng vẻ không chút để ý.
Trong lời nói của cô toàn mang theo ý châm biếm. Lận Khiêm không ngốc làm sao nghe không hiểu. Vốn là cảm giác mình để ý, nhưng cô vừa nói như thế,
ngược lại anh không nên đến chỗ này để đụng phải cô.
“Tôi chỉ nói một câu cô nói tới mười câu.”
“”Thôi! Tôi cũng không uổng nói nữa, tôi hỏi tiếp câu ngày hôm qua, anh chưa
cho câu trả lời quan trọng!” Cô đem vợt chống xuống đất, nhìn thẳng vào
anh.
Lận Khiêm không tránh né, nhưng Tống Mộ Thanh không nhìn
được từ trong ánh mắt anh tột cùng anh có ý gì. Chỉ cảm thấy ánh mắt dần dần như dây leo, quấn cô, lôi cô xuống sâu hơn. Từ trong mắt anh cô
nhìn thấy bóng hình mình, một thân trang phục chỉnh tề, nhưng thái độ có chút… Ngu!
“Tôi……”
“Còn chưa nói cho tôi biết chị là ai? Tìm anh tôi làm gì?”
Trương Thiến Thiến đột nhiên chặn ngang, cắt đứt lời nói của Lận Khiêm.
Trong nháy mắt Tống Mộ Thanh nổi giận, cô bé này thế nào lại giống “đau bụng” không có mắt vậy? Giờ phút này Lận Khiêm cũng có suy nghĩ giống cô.
“Trương Thiến Thiến, em đứng yên một bên cho anh!”
“Em không!” Cô bé cứng cổ cùng tranh luận với Lận Khiêm. Cố chấp hỏi Tống Mộ Thanh: “Chị là ai?”
“Tôi là Tống Mộ Thanh.” Cô hít sâu một hơi, sau đó tận lực nói từng chữ.
Trương Thiến Thiến gãi gãi đầu, cảm thấy cái tên này có chút quen quen, sau đó hai mắt tỏa sáng nhào tới cô.
“Chị dâu……Làm sao chị không nói sớm chị là chị dâu của em? Hiểu lầm hiểu
lầm, em là em họ của chị nha……” Cô bé kích động ôm Tống Mộ Thanh rồi
nhảy,chỉ kém ở trên mặt cô liếm mấy cái.
Tống Mộ Thanh toàn thân
cứng ngắc, không hiểu là như thế nào, nhìn Lận Khiêm muốn hỏi: “Đầu óc
em họ anh không dùng được?” Bị anh trừng một cái, lộ ra vẻ tức giận, cô
sờ sờ mũi.
Lận Khiêm đem Trương Thiến Thiến mứng như điên kéo từ trên người Tống Mộ Thanh xuống, đặt lên ghế bên cạnh: “Lộn xộn nữa ném
em ra ngoài.”
Trương Thiến Thiến bất động, trơ mắt nhìn Tống Mộ Thanh: “Chị dâu……”
Tống Mộ Thanh thấy sắc mặt Lận Khiêm tức giận, cười khan hai tiếng: “Ha ha,
chị không ngại em gọi như vậy, chỉ là nên hỏi an hem một chút.”
Cô khéo léo chuyển đề tài. Trương Thiến Thiến nghe lời này liền bị Tống Mộ Thanh gạt, cho rằng vợ chồng son bọn họ gây gổ. Cô bé tự nhận giải
quyết thay Lận Khiêm, vì vậy nhảy lên bên tai của Tống Mộ Thanh “nhẹ
giọng” nói: “Em nói với chị nha, an hem là phải dụ dỗ, làm nũng với anh
ấy. Chị làm nũng với anh ấy thì cái gì anh ấy cũng nghe theo chị.”
Làm nũng?
Trong trí nhớ của Tống Mộ Thanh cho tới bây giờ cũng không có hình ảnh như
vậy. Cô nhìn qua Trương Thiến Thiến rồi nhìn Lận Khiêm, mặt của anh âm
trầm như sắp có bão tuyết. Vừa nghĩ tới mình giống Trương Thiến Thiến
kéo tay anh, bĩu môi rầm rì uốn éo giống như bánh quai chèo. Trên đầu cô liền nổi lên từng trận da gà.
“An hem thích mềm không thích
cứng……” Trương Thiến Thiến sợ liếc nhìn vẻ mặt âm trầm của Lận Khiêm,
cuối cùng ở bên tai cô nói một câu.
Lận Khiêm lại lườm cô bé một cái, nhìn Tống Mộ Thanh vẻ mặt không có gì.
“Ở đây khó nói. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô nói rõ ràng.” Anh nói.
Cô biết anh tuyệt đối không có nhanh như vậy liền thay đổi ý. Anh còn bận
tâm thể diện của cô, hai lần đều không cự tuyệt cô trước mặt người khác.
Tống Mộ Thanh suy nghĩ một chút, giống như mình đang dây dưa như vậy cũng
không tốt. Nhưng cô từ nhỏ đã là một đứa lì lợm, không đụng vỡ đầu chảy
máu sẽ không quay đầu lại. Cũng giống như vậy, anh không có một câu trả
lời dứt khoát, cô sẽ không cam tâm tình nguyện bỏ lại.
Cô gật đầu một cái. Lận Khiêm liền mang theo Trương Thiến Thiến đang bĩu môi rời
đi. Trương Thiến Thiến không tình nguyện, kéo mạnh tay Lận Khiêm, vừa đi vừa oán: “Anh không dễ gì có hai ngày nghỉ, anh đã đồng ý phải bồi em
chơi một ngày… Anh đã đồng ý bồi em giảm cân, anh gạt người! Còn có chị
dâu của em, anh không để cho em cùng nói chuyện với chị ấy……”
Tống Mộ Thanh không quay đầu lại, đổi vợt sang tay trái, nhặt quả cầu rơi ở
trên đất lên, vung tay đánh quả cầu thành một vòng cung.
‘Lận Khiêm, anh đứng lại cho lão tử.” Âm thanh phẫn nộ ở trước cửa vang lên.
Không đưa tới nhiều ánh mắt nhưng bởi vì không có nhiều người tên Lận Khiêm,
mà âm thanh này vô cùng quen thuộc, Tống Mộ Thanh nhìn sang.
Tam Tử khập khiễng khí thế hung hăng đi tới chỗ Lận Khiêm. Lận Khiêm có chút
không giải thích được, anh cũng không tạo thù kết án với ai, càng không
nhận ra người ở trước mắt này, vì sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình đến
mức con ngươi sắp rớt ra? Còn có bộ dáng như là bị người khác đoạt vợ
như vậy?
Tam Tử động tác không nhanh, khi cậu ta đi tới trước mặt Lận Khiêm thì trong đầu Lận Khiêm đã đem chuyện xảy ra gần đây điểm lại một lần. Nhìn trên đùi cậu ta cò bó thạch cao, hình như là nhớ ra cái
gì đó. Sau đó nhíu chân mày, quay đầu liếc nhẹ Tốn