
ng nhìn tới người như
chúng ta. Mặc dù mình không xác định có thể đi tới cùng với anh nhưng so với nhiều người bên cạnh mình, ít nhất anh ấy cũng khiến mình động
lòng.” Cô giơ giơ cái ly, sau đó từng chút từng chút uống. Nước lọc cũng có thể là loại cà phê cao cấp nhất.
Trần Mặc Mặc không hiểu hết
hoàn toàn lời cô nói. Thanh Thanh từ nhỏ đã xinh đẹp, những bạn nam
thích cô còn nhiều hơn lúc sân bay đông người. Trong nhiều người như
vậy, làm sao không xuất hiện người thích hợp đi cùng đường với cô? Cô
cảm thấy Thanh Thanh nói giống như cha mẹ mình vậy. Hiện tại bọn họ
không nên theo đuổi tinhfyeeu kích thích sao? Chỉ có cha mẹ cô mới thực
tế như vậy!
Cô không biết nên nói như thế nào, chỉ sững sờ nhìn
Tống Mộ Thanh uống từng ngụm nước. Cô càng nhìn càng cảm thấy ngày càng
không giống?
Tống Mộ Thanh nhận thấy được quan sát của Trần Mặc Mặc, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng cô làm như không nhìn thấy.
Trước kia Tam Tử nói, Trần Mặc Mặc không chỉ là dân mù đường, cô còn đơn
thuần đến ngu ngốc. Một người xa lạ nói hai ba câu cũng có thể lừa gạt
cô, cô còn tưởng người ta sẽ đưa cô về nhà.
Nhưng lúc này Tống Mộ Thanh lại rất hâm mộ Trần Mặc Mặc ngu ngốc như vậy.
Cô đưa lưng về phía cửa sổ nhắm mắt, không quản nơi này là quấn cà phê, có thể có rất nhiều người thấy đây không phải là hành vi của đại gia khuê
tú. Chân rúc thành một cục tựa trên ghế sa lông, nhắm mắt lại, dáng vẻ
giống như muốn ngủ.
Trong mắt Trần Mặc Mặc, cô từ trước đến giờ
hành động không sợ trời không sợ đất. Cho nên Tống Mộ Thanh làm như vậy ở nơi công cộng hơi không ổn, nhưng nhìn cô ngủ thoải mái, Trần Mặc Mặc
cũng muốn thử một chút có phải hay không sa lông quán cà phê thoải mái
hơn so với giường.
Cô không tự tại được như Tống Mộ Thanh, vừa
mới co chân chuyển lên trên ghế liền phát hiện có gì không giống bình
thường. Hình như không khí bị ngưng trệ do ánh mắt khác thường nào đó.
Loại cảm giác này không hề xa lạ, cô cứng ngắc bẻ cổ, cơ hồ nghe thấy tiếng
xương kêu rắc rắc. Vòng cổ ra đằng sau, sau đó cô giống như gặp quỷ nhào tới bên Tống Mộ Thanh.
“Cậu hôm nay cậu bị trúng gió hay sao vậy?” Tống Mộ Thanh bị va chạm, tức giận hạ thấp giọng rống Trần Mặc Mặc.
Trần Mặc Mặc lôi kéo cô không buông tay, chỉ chỉ phía sau. Tống Mộ Thanh nhìn sang, sau đó sững sờ.
Tại sao lại nhìn thấy anh ta ở đây? Mặc dù không hiểu
người bận rộn như Triệu Nghị tại sao lại xuất hiện ở nơi nhàn nhã, yên
tĩnh như thế này nhưng Tống Mộ Thanh vẫn quy củ đứng lên, tiện thể kéo
kéo cổ áo Trần Mặc Mặc đang giả chết.
“Anh.” Cô cung kính gọi một tiếng.
“Ừ, Mộ Thanh!” Triệu Nghị nghiêm chỉnh đáp cô một câu, sau đó chuyển ánh
mắt sang người bên cạnh Tống Mộ Thanh: “Mặc Mặc cũng ở đây?” Hắn nói,
trong giọng có một tia kinh ngạc.
Trong mội tâm Tống Mộ Thanh khẽ động, người này biết rõ mà vẫn hỏi?
Trần Mặc Mặc chổng mông nằm trên ghế sa lông nghe thấy lời này chỉ biết nhắm mắt chậm rì rì đứng lên, nửa người giấu ở sau lưng Tống Mộ Thanh, tâm
không cam tình không nguyện gọi một tiếng: “Anh!” Ở trong lòng cô lại
thầm nói mặt người dạ thú! Ta họ Trần, ngươi họ Triệu, có liên quan
quái gì mà phải gọi anh! Anh ta có danh tiếng, anh ấy tên Trần Viên
Viên, ngươi đừng có mà nghĩ như nhau!
Tống Mộ Thanh nhìn rõ thái
độ của Triệu Nghị khi Trần Mặc Mặc gọi tiếng ‘anh’ kia, hiền hòa hẳn,
nhưng lại có cảm giác như sói xám đang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ. Cô
quay đầu kéo kéo Trần Mặc Mặc đang co lại kia, muốn cho cô có khí thế
một chút. Nhưng Trần Mặc Mặc giống như bánh quay chèo vậy.
“Mộ Thanh lâu rồi không tới nhà, gần đây rất bận sao?” Triệu Nghị không để ý hỏi.
Cô gọi hắn một tiếng anh, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thật sự coi mình là em gái của hắn, trong lòng Triệu Nghị khẳng định như vậy. Mặc dù hắn vẫn luôn chăm sóc cô như một người anh chăm sóc em gái, nhưng trong
lòng cô rõ ràng đó là vì mặt mũi của Tam Tử. Nếu cô và Tam Tử không tốt
như vậy, hắn nhìn cũng không muốn nhìm cô một cái! Cô biết, hắn tùy tiện hỏi như vậy nhưng cô lại không dám tùy tiện trả lời.
“Em đang làm ở công ty của cha em. Hiện tại cái gì cũng không hiểu cho nên bận rộn một chút.” Cô cười cười nói.
Trần Mặc Mặc dính trên lưng cô nhẹ nói: “Cô ấy đang bận rộn tìm đàn ông!”
Triệu Nghị suy nghĩ một chút: “Anh nhớ không lầm cha em làm bất động sản. Cái gì cần anh giúp thì cứ nói.”
Trần Mặc Mặc ngoài miệng nói nhất định nhưng trong lòng nghĩ nhất định không thể để cho Tống Bình biết Triệu Nghị nói những lời này!
“Các em khi nào thì đi?” Hắn khẽ nâng tay trái lên, tay phải vuốt vuốt cổ áo,
nhẹ nhàng hỏi một câu. Giọng nói bình thản trong mắt lại thoáng qua một
tia tính toán.
Trần Mặc Mặc không xa lạ với ánh mắt như vậy, lập tức khẩn trương, nắm tay Tống Mộ Thanh: “Không đi! Chúng ta không đi!”
“Nha……” Giọng điệu của hắn rất tiếc nuối.
Triệu Nghị cười, tầm mắt đảo qua trên người Trần Mặc Mặc, vừa nhìn cô lập tức run run.
“Anh vừa mới gặp bằng hữu, vốn nghĩ thuận đường đưa các em về. Các em không
muốn đi, vậy thôi vậy.” Nói xong hắn như không có chuyện