
vì chuyện của Tống Mộ Thanh ló mặt trước mặt
Lận Khiêm. Lận Khiêm vừa thấy anh là sắc mặt liền không tốt. Mới vừa bị
Tống Mộ Thanh khơi ra hỏa khí, đổ hết lên người cậu ta.
Mặc dù đứng ở xa, không thấy rõ mặt anh, nhưng khí thế kia khiến cho Đỗ Tử Đằng run rẩy. Âm thầm ở trong lòng kêu khổ, mẹ ơi……
“Ở trường lớp dạy cậu như thế nào hả?”
Lận Khiêm đứng quay lưng về phía Tống Mộ Thanh, hướng về phía Đỗ Tử Đằng.
“Báo cáo!” Đỗ Tử Đằng vẻ mặt đau khổ, chạy bước chậm đến trước mặt của Lận
Khiêm đứng nghiêm chào. Nghe âm thanh của đoàn trưởng không tốt, không
tiếp tục lén lút nữa, từng người từng người rũ đầu đứng dậy.
“Nói!”
Nói gì đây? Đỗ Tử Đằng sắp phát khóc rồi, cầu cứu len lứn nhìn về phía Tống Mộ Thanh. Chị dâu nhỏ, cứu mạng a……
Đáng đời cậu!
Tống Mộ Thanh sớm không để trong mắt, làm như chuyện của cô, không chỉ không cứu, còn thêm dầu vào: “Đây không phải là Đỗ Tử Đằng hay sao, hôm nay
cậu không có đau bao tử nha?”
Đỗ Tử Đằng là đứa nhỏ thành thật,
không biết cô có ý gì chỉ nghe cô hỏi có đau bao tử hay không, liền nhớ
tới phân nửa chén canh, lập tức nuốt vài hớp nước ngọt. Bị Lận Khiêm
trừng, lúc này mới nhớ tới làm thế nào trả lời, để không bị phạt nói
láo.
“Từ chính ủy có việc gấp tìm anh!” Cậu ta sợ sệt nói, sau đó rụt cổ lại.
Lận Khiêm thấy cậu ta như vậy hận không thể đem xách cổ cậu ta cho thẳng
người lên. Tống Mộ Thanh ở trong lòng nghĩ, Đỗ Tử Đằng chắc cũng 18 tuổi rồi, một nam tử hán co đầu rụt cổ thành cái dáng vẻ kia. Đáng tiếc cậu
ta tính tình có mấy phần trẻ con, cũng không thích không đứng lên.
“Có nói có chuyện gì không?” Lận Khiêm hỏi.
“Không có, chưa nói.”
“Đi!”
Tống Mộ Thanh biết lúc này mình chen vào lại bị giáo huấn, có thể tưởng
tượng, nếu lúc này thả anh đi, không biết đến lúc nào mới có cơ hội,
liền lập tức đuổi theo, chặn trước mặt anh.
“Anh vẫn chưa trả lời tôi!”
Lận Khiêm cau mày, phân phó Đỗ Tử Đằng: “Tìm người đưa cô ấy về”
“Anh nói rõ ràng rồi đuổi tôi đi cũng không muộn. Thời gian cho một câu nói, không ảnh hưởng đến chuyện gì cả.” Cô quật cường giang hai tay, ngăn
trước mặt anh. Người khác thấy thế giương mắt lên nhìn.
“Anh có gì cứ nói thẳng, tôi từ nay về sau tuyệt không quấn lấy anh nữa!” Cô suy nghĩ một chút, lại cắn môi dưới mới nói.
Đỗ Tử Đằng tò mò ngó ngó Tống Mộ Thanh, lại ngó ngó đoàn trưởng, sau đó
nhìn chằm chằm xuống đất. Cậu ta không hiểu lần này, làn trước hai người cãi nhau vì chuyện gì, nhưng cậu thông minh làm bộ như không biết
chuyện gì.
Lận Khiêm lúc này mới nhìn cô một lượt, nhìn thật sâu
cô một cái, sau đó lại nói lại lần nữa: “Tìm người đưa cô ấy trở về” rồi sải bước bước đi.
Đỗ Tử Đằng và Tống Mộ Thanh cùng sững người,
khi phản ứng được thì Lận Khiêm đã đi xa. Đỗ Tử Đằng bộ dạng xun xoe
theo sau, chạy xa rồi nhưng vẫn không yên tâm quay lại nhìn Tống Mộ
Thanh.
Tống Mộ Thanh trong bụng đầy một bụng khí, tức giận. Lận
Khiêm chưa trả lời câu hỏi của cô, cô cảm thấy mình đang bị anh đùa
giỡn. Tại chỗ dậm chân, hắng giọng hướng về bóng lưng của anh: “Lận
Khiêm, anh rốt cuộc có ý gì?”
Có ý gì? Bản thân Lận Khiêm cũng không biết mình có ý gì.
“Không muốn” hai chữ đơn giản như vậy, rõ ràng khóe miệng đã giơ lên, nhưng nhìn dáng vẻ của cô lại không nói ra được. Lận Khiêm tìm được anh rể mới biết bị Đỗ Tử Đằng lừa rồi, quay đầu nhìn lại, tiểu tử kia không biết khi nào đã chạy mất dạng.
Khi quay lại anh phải trừng trị tên này thật thích đáng.
Vừa nghĩ liền biết tên này vì người nào nói láo. Người phụ nữ tên Tống Mộ
Thanh này thật không đơn giản, tính toán thật kỹ lưỡng, biết hối lộ để
cho những thằng nhóc này làm phản. Không tự chủ cầm lấy bao thuốc trên
bàn, còn chưa mở ra liền nghe thấy tiếng anh rể cười cợt.
“Thế nào, kinh ngạc rồi hả? Hiếm có khi nhìn thấy cậu như thế này!”
Bộp một tiếng, bao thuốc lá bị ném trở về.
“Người nên dạy dỗ, người nào biết chuyện bên trong, không dưng lại ôm lấy?” Một tầng khí lạnh bao trùm trên mặt anh.
Từ chính ủy ở trong lòng nghĩ, này không lên nha! Dù sao cũng là vợ chồng
son gây gổ, chắc chắn là do tiểu tử này gây ra. Lận Khiêm trong mắt anh
nhiều năm như vậy, cũng không giống là người không hiểu chuyện, cho dù
náo như thế nào cũng không đuổi người như vậy.
“Hai người các cạu huyên náo như vậy còn không tính, đại nam nhân như cậu sao có thể so đo với phụ nữ như vậy, nhường một bước cũng không phải chuyện gì khó khăn? Giống như chị cậu lắm mồm như vậy, cô ấy cãi vã, anh một câu cũng không nói, không phải là sẽ qua hay sao?”
Lận Khiêm liếc hắn một cái,
nhàn nhạt nói: “Chính ủy, anh lớn tuổi như vậy rồi còn bị một tiểu cô
nương lừa gạt xoay quanh? Em và Tống Mộ Thanh căn bản không hề có quan
hệ gì với nhau, chị em là bị nàng lừa cùng làm càn, anh cũng đừng ồn ào
theo.”
“Ồn ào theo? Hai người các cậu thật sự là quan hệ gì cũng
không có?” Từ chính ủy duỗi cổ một cái, vươn đến trước mặt anh: “Không
biết a, anh nhìn tiểu cô nương kia không phải thế, chắc chắn không phải
là giả bộ.”
Cái bật lửa đang được chơi đùa trên tay Lận Khiêm dừng lại, lại nghĩ tới chuyệ