
một cái. Bọn họ có mấy chục người, một người có thể không được nhiều nhưng cũng có thể được một hớp.
Thật mất mặt! Trung đội trưởng Gấu chỉ tiếc rèn sắt không thành thếp, gõ một cái vào ót của cậu ta.
“Trung đội trưởng, anh chê tay nghề của tôi không được tốt ư?” Tống Mộ Thanh nghiêng đầu hỏi.
“Không có, không có……” Trung đội trưởng xua tay liên tiếp nói “không có”.
“Hộp cũng có chút nặng, tôi xách nửa ngày rồi cũng mỏi tay.”
“Cám ơn chị dâu nhỏ.” Âm thanh của Đỗ Tử Đằng vang lên, vượt lên một bươc nhận lấy rồi ôm vào ngực của mình, cười đùa nói: “Trung đội trưởng, việc này để em làm thôi.”
Trung đội trưởng trừng mắt liếc cậu ta một cái, sờ sờ cái đầu trọc của mình, hướng Tống Mộ Thanh cười hì hì.
“Vậy……Đa tạ chị dâu nhỏ.”
“Không cần cám ơn, các anh nhanh lên. Mau đi đi!” Tống Mộ Thanh khoát tay, ngược lại có chút lung túng.
Thật ra đây là cô chuẩn bị cho Lận Khiêm, sợ sức ăn của anh lớn nên để vào hộp giũ nhiệt lớn nhất. Sau khi tới noi này cô tạm thời đổi chủ ý.
Nếu làm như vậy, anh so với tảng đá còn cứng rắn hơn, luốn làm anh vui có khi lại thành ngược lại, chỉ làm cho anh thêm chán ghét mà thôi. Không bằng làm vui lòng người bên cạnh anh, để cho bọn họ đều ủng hộ cô, giúp cô theo dõi anh, thời thời khắc khắc đều nhớ tới ở bên cạnh anh có cô là được.
Cô tựa vai vào lan can, mặt cười hả hê. Cười khúc khích mấy tiếng, không phát hiện ra có mấy binh lính đi qua tò mò nhìn mình.
Nhưng đứng ở trước cửa chờ một giờ, Tống Mộ Thanh bắt đầu cười không được. Đã qua lâu như vậy, Lận Khiêm khẳng định đã biết cô đang đợi ở đây. Cho nên anh như vậy là cố ý không xuất hiện, là khiến cho cô thức thời, sớm rời đi không dây dưa anh nữa.
Tống Mộ Thanh cắn răng dậm chân, cô cố tình không để anh như ý.
Chặn nguời hỏi rõ phòng làm việc của anh, cô liền xông thẳng tới đó. Nhưng ở trong phòng ngay cả một bóng người cũng không thấy. Giày vò cả một buổi cho đến trưa, nơi xa từng đội từng đội vừa hát quân ca vừa tiến về phía phòng ăn.
Tống Mộ Thanh đột nhiên nở nụ cười giảo hoạt rồi đi theo về phía bọn họ.
Tống Mộ Thanh đi loạn xì ngầu trước mặt mọi người trong quảng trường, lấy được không ít ánh mắt bất mãn nhìn cô.
Tò mò vì tất cả đều là nam ở lâu trong bộ đôi, ở đâu ra một người con gái
xinh xắn? Bất mãn vì cho là cô coi việc đến nơi này như là đi chơi, đi
dạo siêu thị một vòng.
Cô bị nhìn đến nóng mặt nhưng vẫn giả bộ không phát hiện ra, đi theo phía sau một quân nhân.
Rẽ qua nhiều khúc quanh, đến cửa, Tống Mộ Thanh đột nhieenys thức được
chính mình hành động quá mức kích động, lập tức dừng chân lại.
Nhìn thấy Lận Khiêm thì nói gì đây? Hỏi anh tại sao biết rõ cô tới còn khiến cô ngồi chờ cả canh giờ? Chuyện này còn phải hỏi sao, người ta đương
nhiên là không vui khi thấy cô! Đã như vậy cô lại càng thấy buồn bực
trong lòng, hơi thở cũng khó chịu.
Vòng vo vài vòng cũng không
quyết định được gì. May mắn lúc này không có ai ra vào, nếu không không
biết hỏi đem lý lịch của cô tra hỏi rõ ràng thế nào đây.
Cô dò
đầu nhìn vào cửa, bên trong tất cả đều là đàn ông, cũng một dạng quân
trang, hầu như tất cả đều là đầu cua. Nhưng Tống Mộ Thanh vẫn phát hiện
ra một người trong tất cả đám người kia. Tướng ăn của Lận Khiêm rất tốt, so với đám người xung quanh ăn như hổ đói thì anh ăn ưu nhã hơn rất
nhiều.
Nơi này không dùng đĩa nhỏ, tất cả món ăn và cơm đều đựng
trong bát chậu, bát cơm cũng không giống như bát ở những nhà bình thường vẫn dùng. Lúc đầu nhìn vào, Tống Mộ Thanh bị cảnh tượng này làm cho
kinh hãi, cô chưa từng nhìn thấy món ăn được bưng lên như vậy.
Mặc dù nhìn bất nhã, nhưng nghe mùi vị thì cũng không tệ lắm. Bất tri bất
giác cô cũng cảm thấy đói bụng, bụng còn hết sức phối hợp kêu “ùng ục”
hai tiếng.
Cô ảo não vuốt vuốt, đồng thời rụt về phía sau một cái. Nhưng cũng vẫn có người tinh mắt nhìn thấy.
Người bên cạnh Lận Khiêm dùng cùi chỏ huých một cái lên người anh, hướng phía cửa chép miệng. Anh nhìn sang, không thấy ai, nghĩ đến hai giờ trước Đỗ Tử Đằng say mê cuồng nhiệt đến báo cáo với anh chuyện này, cũng không
do dự tạm thời để cái bát có thể xưng là cái “bồn nhỏ” xuống, đi ra cửa.
Anh đứng dậy, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn tới, mang theo nụ cười mập mờ.
Lận Khiêm quay đầu nhìn một người trong đó, thản nhiên nói: “Lão Vương, chuyện diễn tập liên hiệp kiam cậu tự mình đi nói đi.”
“Đừng……Ta cái gì cũng không nói a!” Người bị gọi là lão Vương lập tức đứng dậy,
mặc dù ngoài miệng xin tha nhưng trên mặt vẫn giữ lại nụ cười: “Diễn tập và cậu tìm vợ, đều là chính sự, cái nào cũng không thể để dở dang.”
Anh ta vừa nói ra lời này lập tức có âm thanh phụ họa. Một ít người có cấp
bậc thấp hơn anh cũng là dáng vẻ trong miệng có một miếng cơm lớn, buồn
cười nhưng không dám cười.
Lận Khiêm hừ một tiếng, “tú tài gặp
quan binh, có lý nhưng không nói được”. Muốn đem chuyện kia nói rõ ràng, ba ngày ba đêm cũng không xong. Anh mặc kệ bọn họ, trực tiếp đi ra cửa.
“Đoàn trưởng anh đừng gấp gáp, chị dâu chờ gặp anh, không có đi nhanh như vậy đâu.”
Tống Mộ Thanh ở bên ngoài nghe được