Disneyland 1972 Love the old s
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322344

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

u.

Nói tường tận hoàn cảnh gia thế trình độ học vấn, công việc của những

người kia, thậm chí tường tận đến mức tiền lương, tài sản cố định có bao nhiêu, trước đây có bao nhiêu bạn gái.

Tống Mộ Thanh mấy ngày

nay lòng tin giảm dần, chuyện thường làm nhất là cầm gương quan sát

mình. Tuy không phải là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng giống một cô nương như hoa như ngọc, tại sao lại bị hai người coi như hàng ế đại hạ

giá, hận không thể ngay lập tức đem cô mang ra ngoài tiêu thụ?

Cửa thang máy mở ra, cô chỉ nghe thấy âm thanh mở cửa của nhà bọn họ ở đối diện.

Tô Thanh đứng ở trước cửa, trên người mặc tạp dề, tay cầm nắm cửa, kỳ vọng nhìn cô.

Tống Mộ Thanh thở dài một cái, kéo chân đi tới.

“Lưu tiên sinh kia như thế nào?”

Tô Thanh nhìn thấy cô không kịp chờ đợi hỏi. Tống Mộ Thanh lười phải ứng

phó “Uhm” một tiếng đi qua bà đi vào. Ngửi thấy được mùi thơm của canh,

sờ sờ dạ dày đang kẹp lép của mình.

Đối diện một người như vậy quả thật không thể nuốt trôi.

“Cha con nói anh ta có một công ty quảng cáo, mặc dù công ty không lớn nhưng cũng may là người có lòng cầu tiến, lại là người thành thật. Mặc dù lớn hơn con nhiều tuổi nhưng hơn tuổi mới biết thương con.” Tô Thanh đi

theo phía sau Tống Mộ Thanh, vừa đóng cửa vừa nói.

Tống Mộ Thanh

liếc mắt nhìn về phía cửa. Người đàng hoàng? Cô không nhìn ra anh ta

đàng hoàng ở chỗ nào! Lòng cầu tiến, người đàng hoàng, nhiều hơn vài

tuổi, những câu này nghe thế nào cũng giống như bà ngoại nói ba cô lúc

trẻ.

“Cha con còn nói……”

“Mẹ, mẹ đừng cái gì cũng nghe

theo cha, tự mẹ suy nghĩ một chút có được hay không! Người kia ba mươi

bảy tuổi bộ dạng giống như là bốn mươi bảy tuổi, so với cha còn già hơn. Một cái công ty có bao nhiêu thành tựu? Chỉ sợ không ai nhìn ra anh ta

là ông chủ, trông thấy người khác hận không đưa danh thiếp giới thiệu

ngay vậy. Tuổi đã cao mà không kết hôn, nhìn thấy phụ nữ mắt sáng như

sao, hiển nhiên là sắc lang. Đàn ông như vậy không phải thân thể có vấn

đề chính là nhân cách có vấn đề! Cha nhưng năm này đầu óc bị rượu làm

hỏng, ngay cả mắt cũng không tinh nữa, làm sao mẹ cũng như ba? Đừng nói

con mới chỉ 23, kể cả con 32 cũng không bao giờ đem cả đời giao cho

người đàn ông kia!”

Cô rất tức giận, nói một hơi không chút thở gấp. Tô Thanh trợn mắt nhìn cô, một lúc sau liền chảy nước mắt.

Tống Mộ Thanh nhìn dáng vẻ hèn yếu của bà càng thêm tức, trong lòng giống

như có lửa đang bùng lên, nhưng lại không đành lòng rống lên với bà chỉ

đành tự mình nén xuống, kìm nén đến tim và thái dương cùng giật giật.

Định nhắm mắt làm ngơ quay người muốn đi.

Lúc này Tống Bình cầm

tờ báo đi từ trong thư phòng bước ra, ông chỉnh lại mắt kính trên sống

mũi. Nếu như bỏ đi cái bụng bia nhô lên kia, ngược lại rất có phong cách lịch sự và sức quyến rũ của đàn ông trung niên. Ông nhìn cảnh trước mặt không khỏi ngẩn người, sau đó nhớ ra hôm nay an bài cho con gái đi xem

mắt.

“Con đi xem mắt như thế nào?”

Ông hỏi thật không đúng lúc, khí hỏa vừa được Tống Mộ Thanh áp xuống liền bùng lên. Hít sâu vài cái mới không kích động quở trách, liếc ông một cái, quay về phòng

mình.

Cửa “Phanh” đóng sầm một tiếng, Tô Thanh bị âm thanh kia làm cả người run lên. Hai cánh tay nắm chặt tạp dề.

“Nó phát điên cái gì vậy?” Tống Bình không hiểu.

Tô Thanh nhìn ông một cái, đi vào phòng bếp, không lên tiếng.

Tống Mộ Thanh nằm trên giường một lát, xoay tới xoay lui vài vòng, càng nghĩ càng hối hận. Mẹ cô cái gì cũng không biết, cả đời này cha nói gì thì

nghe cái ấy, to tiếng với mẹ thì có ích lợi gì? Nhưng cô rất tức, trêu

tức cô là mẹ cô luôn coi lời nói của cha cô như thánh chỉ, bản thân

không hề có chủ kiến. Mẹ cô trước kia không phải là người như vậy!

Nhớ tới hôm nay xem mắt người đàn ông họ Lưu kia, nếu thật để cô cùng người đàn ông như vậy kết hôn sống chết cả đời……Suy nghĩ như vậy khiến cô

thấy thật ghê tởm. Cũng không biết cha cô tính toán cái gì, chỉ mong hôm nay náo loạn như vậy, về sau mẹ sẽ không làm khó cô bởi những chuyện

như thế này nưa. Dù mẹ vẫn muốn cô tiếp tục xem mắt nhưng tối thiểu cũng không tìm cái dạng này.

Nghĩ đi nghĩ lại tâm tình cô tốt hơn một chút, nghe tiếng gõ cửa và tiếng mẹ gọi cô ra ăn chút đồ, cũng không

thấy chán ghét nữa.

Tô Thanh những ngày qua rảnh rỗi, rất thích

làm một ít đồ ăn cho họ ăn tối. Mặc dù phần lớn đều vào bụng Tống Mộ

Thanh nhưng hầu hết đều làm dựa trên khẩu vị của Tống Bình.

Tống

Mộ Thanh cảm giác mẹ cô có ý lấy lòng cha, từ khi còn bé đã như vậy. Vì

vậy đã rất lâu bỏ quên cô. Cô từng ghen tỵ nhưng cha cô không có vẻ vui

sướng và nói lời cảm ơn, cô lại tức giận. Biết được bên ngoài ông có

tình nhân, cô càng thấy mẹ làm như vậy thật không đáng giá.

Tô Thanh ngồi đối diện với Tống Mộ Thanh, nhìn cô uống xong bát canh, muốn nói lại thôi.

“Thanh Thanh……”

“Vâng.”

“Mẹ không biết ảnh người kia. Cha con nói không tệ, mẹ liền cho là……”

“Canh đậu bách hợp này không tệ, ngày mai con không đi làm, mẹ dạy con làm

như thế nào đi.” Tống Mộ Thanh cũng không sợ buổi tối ăn nhiều sẽ béo

phì, lại tự mú