Polly po-cket
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

i: “Vậy cậu đi xem mắt làm gì, còn cái

loại người như vậy?” Cậu ta chỉ vào nhà hàng tây đối diện.

“Ba mẹ mình gấp!”

Tam Tử nhìn ngoài cửa sổ một chút, lại nhìn Tống Mộ Thanh. Xoa xoa long bàn tay đã ra đầy mồ hôi, cậu ta lau lên quần áo.

“Nếu là……Nếu gấp như trong lời nói, cậu……Suy nghĩ một chút về mình đi…….”

Cậu ta một câu cũng phải dừng lại nhiều lần, nói xong cũng không dám

nhìn cô, ho khan che giấu hai tiếng.

Tống Mộ Thanh cả kinh, mặc

dù sớm biết Tam Tử có cái ý kia, nhưng cũng chỉ là ngầm hiểu với nhau.

Cô từng muốn tất cả mọi người đều không nói, đến khi cậu ta tìm được

tình yêu chân chính của mình thì coi như là không có chuyện này xảy ra.

Thật không nghĩ lúc này cậu ta lại nói ra, nhất thời cô không biết phải

ứng đối như thế nào.

Nếu đổi lại là người khác, hai ba câu nói

thắng thắn là đuổi được đi rồi. Cô không muốn Tam Tử sẽ hận cô, cô sợ

tình cảm mười mấy năm của bọn họ sẽ game over.

“Tam Tửm chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, giống như anh em……Mình……” Cô lắp ba lắp bắp nói.

Nhưng Tam Tử đột nhiên bật cười ‘hì hì’, nhìn Tống Mộ Thanh cười như là vớ được vàng vậy, gục trên tay lái không ngừng cười.

“Cậu hoàn, cậu còn tưởng là thật……”

Tống Mộ Thanh nhìn cậu ta cười giống như là bị rút gân, sắc mặt chuyển từ

hồng sang trắng, từ trắng sang đen, thẹn quá thành giận, tát một phát

vào ót của cậu ta, từ trong kẽ răng nhả ra một chữ.

“Cút!”

Tam Tử xoa xoa cái trán bị đụng vào tay lái, nhưng vẫn cười đến bộ dạng

đáng đánh đòn, miệng cũng ngoác đến tận mang tai. Đột nhiên một chú cảnh sát giao thông đến gần cửa sổ xe, bị dọa sợ cậu ta lui về phía sau.

“Hắc, có thể nhờ chút không. Xuống xe đi!”

“Chú cảnh sát, cháu không có làm gì nha! Cháu là công dân tuân theo luật pháp.” Cậu ta đau khổ nói.

Chú cảnh sát liếc cậu ta một cái, thay cậu ta mở cửa xe: “Ít nói nhảm! Xuống xe!”

Tống Mộ Thanh cảm thấy những lời này cùng với câu “Ít nói nhảm đi, mau ra

ngoài!” mới vừa rồi của cậu ta cách làm tuy khác nhau nhưng kết quả lại

giống nhau đến kỳ diệu, lập tức vui vẻ. Nhìn Tam Tử với ánh mắt “Đáng

đời cậu, báo ứng”, vui mừng xuống xe.

“Bằng lái!”

Tam Tử

nghiêng ngã tựa vào trên xe, thạch cao ở chân trong gió đêm vô cùng mất

hồn. Sờ khắp túi trên người, sau đó lại đem xe lật lên một lần, làm mặt

khổ với chú cảnh sát giao thông: “Chú cảnh sát, hôm nay cháu ra ngoài

gấp, quên. Chú xem……”

“Nhìn cái gì vậy! Có một chân còn không

mang theo bằng lái!” Chú ta trợn mắt nhìn Tam Tử một cái. Sau đó lôi ra

một cuốn sổ nhỏ: “Tên!”

“Tam Tử!” Tam Tử phản xạ có điều kiện mà nói.

Chú cảnh sát giao thông sâu kín nhìn cậu ta một cái: “Trêu tôi phải không?”

“Không đúng, không đúng. Triệu…..” Tam Tử sờ sờ đầu, suy nghĩ một hồi cũng

không nhớ tên mình là gì. Mặt buồn bực quay đầu lại hỏi Tống Mộ Thanh:

“Mình tên là Triệu cái gì vậy?”

Cậu ta hỏi như vậy là làm khó

Tống Mộ Thanh rồi. Từ khi Tam Tử bắt đầu gọi Tam Tử, cô vẫn gọi cậu ta

là vậy. Thời điểm độc ác sẽ gọi là “Triệu Tam thiếu gia”, Cho nên quanh

năm không dùng, quên tên thật của cậu ta là gì rồi.

“Bản thân mình còn không nhớ được , sao mình nhớ được!”

Tam Tử lại suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ đầu một nhát: “Triệu Nghị! Chính là Triệu Nghị!”

Chú cảnh sát đen mặt ghi danh, sau đó nói đôi câu lấy lệ.

Tống Mộ Thanh khoanh tay cùng Tam Tử đứng ở ven đường chờ tài xế nhà cậu ta. Liếc cậu ta một cái, sâu kín nói: “Tam Tử, mình nhớ anh trai cậu tên là Triệu Nghị mà?”

Tam Tử sững sờ, trợn mắt nhìn một lúc rồi nói: “Vậy mình gọi là gì?”

“Mình sao biết đực. Về nhà hỏi anh trai cậu đi!”

…………

“Ai, Tống Mộ Thanh.”

“Làm sao?”

“Nghe nói cậu đi đến doanh trại thăm Lận Khiêm phải không?”

“Uhm!”

Tam Tử quay đầu nhìn cô.

“Cậu coi trọng anh ta?”

“Ai biết được? Cậu không phải nói mình nhắm vào quyền thế nhà anh ta hay sao?”

Tam Tử ngập ngừng mấy máy môi, cuối cùng lầm bầm thật thấp: “Thật xin lỗi!”

“Không có chuyệ gì, đại nhân ta đại lượng!” Cách nhà một đoạn Tống Mộ Thanh yêu cầu tài xế dừng xe.

“Làm sao vậy? Còn chưa đến mà?” Tam Tử nhìn ra ngoài một chút, hỏi cô.

“Tự mình đi về là được!” Cô sửa lại nếp váy, mở cửa xuống xe.

“Cậu có ý gì? Sợ người ta hiểu lầm?” Cậu ta xuống xe theo, một tay chống cửa xe: “Mình nói nha Tống Mộ Thanh, ba mẹ cậu cũng không phải là mình chưa thấy qua, muốn hiểu lầm đã sớm hiểu nhầm, không cần lúc này mới phủi

sạch quan hệ đâu!”

“Thời kỳ này rất đáng sợ. Bọn họ hiện tại nếu

nhìn thấy một người không quen biết hỏi đường mình thì cũng sẽ nghĩ có

vấn đề đấy!” Cô nhìn căn nhà cách đó mấy chục mét, bất đắc dĩ nói.

Cô nói những điều này không khoa trương chút nào. Không biết hai người nhà cô dạo này trúng tà gì mà rất muốn nhanh chóng gả cô đi. Mỗi khi cha cô nói giọng người cha tốt với cô, nói đến con của người bạn làm ăn tốt

như thế nào, Tống Mộ Thanh nhìn ông bằng ánh mắt hoài nghi, khiến cho

ông không thể nói thêm được lời nào nữa thì thôi. Nhưng so với mẹ cô,

cha cô hàm súc hơn rất nhiều. Mẹ cô không biết từ đâu có được một xáp

hình, mỗi ngày đều mở ra trước mặt cô, ngày ngày đều không giống nha