
iật. Nếu là lúc cô đến
giả bộ cũng không muốn giả bộ trong cả lời nói thì chỉ có thể là một
trong hai vấn đề. Một là tâm trạng cô không có hứng, hai là người nọ rất đáng ghét.
Mà dưới mắt, hai loại tình huống đều có.
Thành phố C lấy giá đắt nổi danh là nhà hàng Tây trong, dao trong tay Tống Mộ Thanh chạm đáy đĩa phát ra âm thanh chói tai mà người đối diện cô giống như là không nghe thấy. Anh ta vẫn đang thao thao bất tuyệt phát biểu ý kiến bất mãn của anh ta với giá phòng giảm xuống, rồi lại giải thích
chuyện nữ minh tinh nào đó đã kết hôn với một người thần bí nào đó……
Cô không nhịn được nhíu nhíu mày. Ngồi ở chỗ này đã một canh giờ, mà người đàn ông này đã nói ít nhất 55 phút, trong 55 phút này giờ khắc nào cũng khoe khoang sự nghiệp và các mối quan hệ của anh ta.
“XX gần đây không phải nhận một bộ phim điện ảnh mới, xem người đàn ông kia 89%
chính là đạo diễn! Chồng cô ấy thật không phải là đàn ông, trên đỉnh đầu đội mũ xanh mơn mởn còn yên tâm thoải mái ăn cơm bao (trai bao). Sách
sách sách……”
Tống Mộ Thanh giương mắt nhìn người đàn ông đối diện một cái, chịu đựng chán ghét đem nuốt khối thịt không rõ tư vị gì xuống.
“Tôi còn nghe nói, cô ta xuất hiện ở……”
Những lời còn lại anh ta cúi thấp người nhỏ giọng nói. Nhưng Tống Mộ Thanh
căn bản nghe không vào, nhìn cái bộ dáng kia vô cùng hối hận không nên
mềm lòng đồng ý với mẹ đi xem mắt.
“Dương tiên sinh……” Cô để dao xuống đĩa, dùng khăn ăn lau khóe miệng.
“Ách, tôi họ Lưu.”
“Dương tiên sinh” đối diện nói. Cô thầm nghĩ, quản anh họ Ngưu tính dê, có liên quan với tôi hay sao?
“Được rồi, Lưu tiên sinh……” Cô đang muốn nói chuyện, di động trên bàn liền
vang lên. Nhìn thấy người đối diện bất mãn nhíu nhíu mày, cô coi như
không thấy cầm điện thoại lên. Nhìn tên tuổi hiện trên màn mình cô nhếch khóe miệng.
“Nhanh đi ra cho mình! Cậu phẩm vị gì vậy, xem mắt
cũng không nhìn đối tượng là ai. Lớn lên như vậy mà cũng đòi xem mắt,
cậu tham ăn như vậy sao?”
“Ăn không vô nữa rồi, mình đây không
phải dừng ăn rồi đấy thôi.” Tống Mộ Thanh vừa nói vừa nhìn ra ngoài. Quả nhiên ven đường đối diện xuất hiện Tam Tử và chiếc xe thể thao màu đỏ
“phong tao” của cậu ta.
“Ít nói nhảm đi, mau ra ngoài!”
Tống Mộ Thanh kẹp di động giữa bả vai và đầu, từ trong ví tiền lấy ra một
nửa tiền bữa cơm này, sau đó không nhìn người đối diện có bộ dạng gì,
cầm túi xách vừa đứng lên vừa nói: “Sao? Tam thiếu gia dưỡng thương được ăn đồ đại bổ gì à? Tính khí khó chịu a!”
Người đàn ông xem mắt
cùng cô hậu tri hậu giác hướng về bóng lưng của cô giơ tay lên: “Ai……”
Thấy cô đầu cũng không quay đầu lại, ngược lại lại khiến mấy người bên
cạnh tò mò nhìn sang, ngượng ngùng để tay xuống.
Tống Mộ Thanh đi đến cạnh xe nhưng không đi lên, chỉ đứng ở ven đường nhìn người ngồi bên trong cười.
“Vâng vâng, mình nhận thua. Đừng cười, thẩm sợ!” Tam Tử ngượng ngùng, làm bộ như không nhịn được nói.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau vụ cãi nhau hôm ở bệnh viện. Cũng như những lần khác, Tam Tử luôn là người nhận thua trước. Cũng không
biết là cậu ta không nhẫn nhịn được hay là đạo hạnh của Tống Mộ Thanh
quá sâu nữa.
Mười mấy năm qua, Tống Mộ Thanh, Trần Mặc Mặc và Tam Tử luôn ầm ĩ cãi nhau là vậy. Mặ kệ là ai xảy ra chuyện không vui, cô
đều coi như không có chuyện gì xảy ra trong bộ nhớ tự động đem tin tức
của người kia giấu đi. Giống như người kia không hề có trong cuộc sống
của mình, cho đến khi người nọ đầu hàng trước, sau đó cô như là đột
nhiên khôi phục lại trí nhớ, a, thì ra hai người là bạn tốt. (mình nể
@@)
Tam Tử đẩy cửa xe lái phụ ra, Tống Mộ Thanh thuận thế ngồi vào. Nhìn thấy chân của Tam Tử còn bó thạch cao, lập tức đổi sắc mặt.
“To gan quá rồi a, một chân cậu cũng dám lái xe ra ngoài!”
Tam Tử nhìn cô trầm mặt, khí thế kia lập tức như bị đâm thủng, phốc,…….một tiếng đã trút giận.
“Mình đây không phải nghe nói mẹ cậu buộc cậu đi xem mắt với một con cóc, vội vàng tới đây anh hung cứu mỹ nhân hay sao? Hơn nữa, ca ca ta đây tay
đua chuyên nghiệp cũng không có kỹ thuật bằng ta, đừng nói là một chân,
chính là không có chân……” Cậu ta đột nhiên cảm thấy nói như vậy là điềm
xấu, dừng một chút: “Dù là một chân, ca ca ta cũng có thể lái xe thể
thao như phi thuyền.: Cậu ta ngước đầu hả hê nói.
Tống Mộ Thanh
liếc cậu ta một cái: “Chú cảnh sát giao thông sao lại không bắt cái kẻ
không tuân thoe luật giao thông nhỉ? Mình thà tự thuê xe đi cũng không
ngồi đây! Nhĩn cậu như vậy mình cảm thấy ngồi xe này rất nguy hiểm.”
Cô vừa nói vừa đẩy cửa xe. Tam Tử kéo cô lại.
“Đợi chút……”
Tống Mộ Thanh quay đầu lại, nhìn thấy cậu ta một tay cầm tay lái, liếc nhing cô một cái, lại xoay qua chỗ khác.
Cô ngồi yên, chờ cậu ta nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn khi cậu ta có chuyện đứng đắn muốn nói với cô liền có bộ dạng này.
“Thanh Thanh……” Cậu ta gọi tên cô, qua một lúc lâu mới nói tiếp: “Cậu rất vội vã muốn kết hôn?”
Tống Mộ Thanh sững sờ, không ngờ cậu ta lại hỏi chuyện này. Đoán chừng là thấy cô đi xem mắt mới hỏi vậy.
“Mình không vội!”
Tam Tử vui mừng ra mặt, tiếp lại hỏ