Duck hunt
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

anh

lại nói cô phạm rất nhiều lỗi nghiêm trọng. Trong lòng đang rất khó chịu lại nghe thấy tiếng hô nghiêm nghị của anh.

“Đứng nghiêm!”

Âm thanh ra lệnh của anh tới quá đột ngột, Tống Mộ Thanh còn không phản

ứng kịp, cơ thể nàng đã phản ứng theo bản năng. Khép lại chân, chếch

45°.

“Đằng sau quay!”

Cô quay được một nửa, ý thức được

có cái gì đó không đúng. Quay lại nhìn anh, ảo não vì hành động vừa rồi

của mình. Làm sao lại rơi vào thế hạ phong rồi?

“Tôi không phải là binh lính của anh, anh rống với tôi vô dụng.”

Lận Khiêm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, làm sao lại coi cô như là tiểu binh mà đem ra huấn luyện cơ chứ?

“Đây đang ở bộ đội, tất cả đều phải phục tùng mệnh lệnh! Ra khỏi nơi này cô

muốn làm gì tôi cũng không ngắn cản. Hiện tại tôi ra lệnh cho cô lập tức rời khỏi nơi này!” Thái độ của anh cứng rắn.

“Chuyện còn chưa nói rõ ràng, tôi không đi!”

“Tôi với cô không có chuyện gì cần nói.”

Lận Khiêm mở to mắt, âm thanh thấp xuống. Nhìn phía xa có mấy thằng nhóc ẩn núp, không vui nheo mắt lại.

Tống Mộ Thanh trong đầu nghĩ làm sao để nói rõ vì vậy không chú ý đến chuyện khác. Thấy bóng dáng của Lận Khiêm vừa động, tâm quýnh lên, liền lập

tức bước lên một bước chắn trước mặt anh.

“Đợi chút……”

Lận Khiêm liếc nhìn vẻ mặt quật cường trên mặt cô, lại nhìn nơi xa một

chút. Xa như vậy, cho dù có nói gì đám nhóc kia cũng không nghe thấy

được.

Tống Mộ Thanh thấy anh nhìn mình, bình thường luôn trấn

định cũng dần hoảng hốt, buông tầm mắt xuống, tránh ánh mắt của anh. Qua hồi lâu, thấy được người trước mặt càng ngày càng không vui, lúc này

mới quyết tâm ngẩng đầu lên.

“Được rồi, tôi cũng không vòng vo

nữa. Mặc kệ có dễ nghe hay khó nghe, thật lòng hay giả dối, chúng ta có

gì cứ nói thẳng, không nên che giấu.”

Hôm nay có thể thấy được

người thuận mắt, lại xuống tay với một nam nhân cũng không dễ dàng.

Huống chi cô đối với người như Lận Khiêm có thưởng thức, không cần thiết phải che giấu cảm giác với anh, chỉ sợ người khác biết được đặt anh ở

trong lòng như bồ tát. Cho nên cô quyết định theo đuổi anh, nhưng điều

này cũng không chứng tỏ cô là người dây dưa. Bất luận như thế nào, tôn

nghiêm vẫn phải có. Cô cũng không phải là loại người vì một người đàn

ông mà quỵ lụy, vì sống vì chết.



“Đồng chí Lận, tôi hiện tại có vấn đề hết sức nghiêm túc muốn hỏi anh, anh nhất định phải

trả lời thật lòng.” Cô vốn là chính đáng mà hỏi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Đột nhiên nhớ tới lúc Tam Tử thổ lộ với cô nương nhà

người ta đều là một giọng cà lơ cà phất, ngược lại lại khiến trái tim

cô nương nhà người ta nhộn nhạo, cho nên cần học hỏi.

“Có chuyện mau nói!” Anh giơ tay nhìn đồng hồ một chút. Thúc giục cô nói.

Tống Mộ Thanh đánh giá lại lời nói trong lòng của mình một phen, lại xem sắc mặc của anh, vốn tò mò không biết phản ứng của anh như thế nào, nhất

thời bị thúc giục, trong nội tâm vẫn thấy không ổn. Ngay sau đó lại tự

mắng mình như thế nào lại giống một bà mẹ như vậy.

“Nói thì nói.” Cô hạ quyết tâm, coi như bị cự tuyệt cũng chỉ mất mặt một chút, mặt mũi so với hạnh phúc quan trọng hơn hay sao? Lúc này không nói, không chừng không còn cơ hội nào nữa, đến lúc đó cô tìm ai để hối hận đây?

Cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.

“Tôi cảm thấy anh rất tốt, hai người chúng ta thành đôi đi!”

Tống Mộ Thanh thổ lộ, rất đơn giản, đi thẳng vào vấn đề, nhắm thẳng vào mục đính.

Trước kia cô trẻ người non dạ, khi đó cô nghĩ sao nói vậy, không hề nghĩ đến

kết quả. Nhưng lúc này không giống, Lận Khiêm đối với người nào cũng mặt lạnh, không một chút gợn sóng, không nhìn ra trong lòng anh nghĩ những

gì. Nét mặt của anh như vậy, không một chút cảm giác với cô, cô cũng chỉ là hy vọng một chút. Chẳng qua anh giấu quá sâu.

Bình thường

Tống Mộ Thanh luôn tỉnh táo hiện tại phản ứng cũng chậm lại nửa nhịp,

vừa gặp phải chuyện, thấy được quyết định của mình không được chắc chắn, trong lòng lại thấy bất ổn. Thấy nửa ngày anh cũng không nói một câu,

tầm mắt cũng không biết đang đặt ở nơi nào, có chút thất vọng.

“Anh nên nói cái gì đi chứ, chỉ hai chữ nguyện ý hay không nguyện ý, làm sao phải suy nghĩ đến nửa ngày như vậy?” Cô bước lên một bước nhỏ, đầu

ngẩng cao hơn.

Lận Khiêm không rõ cảm xúc nhìn cô một cái. Thời điểm vừa muốn nói, nơi xa truyền đến âm thanh rất lớn: “Đoàn trưởng……”

Hai người đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Đỗ tử đằng đứng giữa một đám đông đang lén lút, ngại ngùng mắc cỡ, gọi một tiếng nhưng không dám nhìn Lận Khiêm. Hiển nhiên là bị đám người kia

bán đứng.

Nguyên là đám người này thấy đoàn trưởng bị chị dâu nhỏ gọi đi, vốn là muốn nhìn lén bình thường đoàn trưởng cả ngày không nói

được mấy câu khi nói chuyện với bạn gái thì như thế nào, lại nhìn thấy

hai người đối mặt nhau. Đoàn trưởng phải đi, chị dâu nhỏ ngăn anh, tình

hình giống như đang gây gổ? Lập tức không có biện pháp gì tốt nhất, chỉ

biế người lính có bạn gái không phải dễ dàng gì. Có người quýnh lên, đem người đứng ở trước đẩy ra.

Phải nói, vận khí của Đỗ Tử Đằng

không tốt, ba lần bốn lượt