Polly po-cket
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

người nói chuyện không giống như là người mới gặp. Tống Mộ Thanh cả

kinh, nhưng cho tới bây giờ vẫn không biết Triệu Nghị và Lận Khiêm có

quen biết. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng không có gì không hợp lý. Bọn

họ đều là loại người trẻ tuổi tài cao trong cùng một thành phố, biết

nhau thậm chí thâm giao cũng không phải là không thể nào.

“Anh, làm sao anh biết hắn?” Tam Tử hết sức tò mò, bỏ quên luôn “em trai không nên thân” trong miệng bọn họ chính là cậu.

Triệu Nghị không trả lời ngược lại trừng mắt liếc cậu một cái. Quay đầu nói

với Lận Khiêm: “Nhanh như vậy đã phải đi? Hai ta rất khó mới gặp được,

không tranh tài một chút?” Nói xong hắn liền vất vợt bóng bàn về phía

Lận Khiêm,

Lận Khiêm tiện tay đỡ lấy, vợt bóng bàn trong tay vòng hai vòng: “Mình thế nhưng chưa nghe qua cậu biết cái này.”

“Anh, không phải anh chỉ biết chơi bóng chuyền?” Tam Tử không cam lòng đặt câu hỏi.

“Ít ngày trước luyện qua, cái này không tồi.” Hắn giơ giơ vợt bóng bàn, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn thoáng Trần Mặc Mặc, thấy cô co lại ở sau lưng

Tống Mộ Thanh liền cười. Sau đó nhấc lông mày với Lận Khiêm: “Thế nào,

không dám?”

Lận Khiêm cảm thấy vẻ mặt khiêu khích của hắn hết sức quen thuộc, giống như Tống Mộ Thanh nhiều lần lộ ra vẻ mặt ấy với anh. Người bên trong quán

Vũ Cầu nhiều đến mức không có chỗ trống, Triệu Nghị dùng mỹ nam kế khiến hai nữ sinh nhường một nửa chỗ cho bọn họ. Hai nữ sinh kia không đành

lòng buông tha cho cơ hội ngắm trai đẹp nên họ chỉ có một nửa chỗ chơi.

Trần Mặc Mặc nhìn chằm chằm Triệu Nghị, mắt nhìn khinh thường, hừ hừ hai tiếng: “Ngụy quân tử! Tiểu nhân! Hèn hạ!”

“Cậu khi nào thì to gan như vậy? Dám mắng hắn?” Tống Mộ Thanh nghi ngờ nhìn

Trần Mặc Mặc. Trước kia đừng nói là mắng Triệu Nghị, hắn chỉ đứng trước

mặt lớn tiếng một câu cũng sợ đến run cầm cập, thấy hắn như gà con nhìn

chuột vàng* vậy.(???)

*Trong bản convert là hoàng thử.

“Hắn chính là ngụy quân tử!” Trần Mặc Mặc vừa giận dữ nói, vừa ẩn núp Triệu Nghị, chỉ sợ hắn nghe thấy được.

“Chuyện này mọi người đều biết, đừng nói ra ngoài.”

Nếu nói về giả bộ, Tống Mộ Thanh được coi là cao thủ thì Triệu Nghị chính

là tổ sư gia. Người này ở trước mặt người khác nhất là phái nữ luôn là

bộ dạng khiêm tốn, không giống đối với em trai ruột của mình thì chiêu

gì cũng tung ra được.

Nhưng Tống Mộ Thanh cũng rất bội phục hắn, không có nguyên nhân nào khác, người ta là có khả năng!

Lận Khiêm và Triệu Nghị tại chỗ thử tay một chút, nhìn tư thế hai người liền biết thật sự có tài.

Trương Thiến Thiến ghé vào tai Tống Mộ Thanh thì thầm, đại khái là khen anh họ cô có nhiều tài năng.

Tống Mộ Thanh đảo quanh người anh. Động tác vung chụp kia thật đẹp mắt,

giống như lúc ông ngoại viết bút lông, khác hẳn với lúc viết bằng bút

bình thường. Có lẽ do thường huấn luyện nên thể lực anh rất tốt, lực

đánh bóng rất lớn, một lần cô nghe thấy tiếng bóng chạm vợt quả bong kia rất nhanh bay đi. Mặc dù thể lực Triệu Nghị không bằng Lận Khiêm, cũng không thường chơi bóng, nhưng kỹ cảo cũng không tệ. Cho nên hai người

ngươi tới ta lui cũng không ai rơi vào thế hạ phong, cũng không ai chiếm được tiện nghi.

Chỉ thấy Lận Khiêm đánh cầu cao, Triệu Nghị

khinh xảo lấy tay đỡ, đánh theo đường vòng cung. Không biết hai người

bọn họ nói cái gì, sau đó Triệu Nghị vẫy tay gọi cô.

Tống Mộ Thanh không hiểu, mờ mịt nhìn bọn họ. Lận Khiêm chỉ nhìn một cái, liền trở lại vị trí cũ, dáng vẻ không quan tâm.

“Cùng anh đánh một trận, rất lâu rồi không đánh với em rồi.” Triệu Nghị nói.

Tống Mộ Thanh lúc này mới hiểu ra, Nhưng ba người, còn một nửa sân, đánh như thế nào?

“Mặc Mặc chơi được không?”

Tống Mộ Thanh sáng tỏ. Cô rất muốn biết tại sao Triệu Nghị phi thường nhiệt

tình như vậy, vừa vào quán cà phê liền chặn bọn họ, lại còn chuẩn bị đầy đủ mọi đồ đạc thậm chí còn gọi Tam Tử đến. Hắn tột cùng là muốn cái gì? Chỉ là, kỹ thuật dẫn bóng của Trần Mặc Mặc không nói làm gì, nhưng đầu

óc của cô ấy……

Nhìn sang Lận Khiêm không một chút để ý cần vợt bóng bàn, sau đó cô quay đầu lại hỏi Trần Mặc Mặc.

Ban đầu Trần Mặc Mặc có chút sợ, nhưng bị ánh mắt “Em không dám!” của Triệu Nghị kích, một chút phản nghịch trong lòng như lửa lan trên đồng cỏ,

khiến cô muốn ăn thua với Triệu Nghị. Kinh nghiệm “Cùng đấu với Triệu

Nghị, tự tìm đường chết” cháy sạch không còn một mống. Nâng bộ ngực nhỏ, thở sâu một hơi, cổ cứng lên.

“Đánh thì đánh, ai sợ ai!”

Vừa nói liền nhặt vợt bóng ở bên cạnh, nhảy lên sân.

Tống Mộ Thanh nhìn bóng lưng hí ha hí hửng của cô thở dài. Đây cũng không

phải là cô không giúp nha, là đầu óc Trần Mặc Mặc đần mà thôi. Một chiêu này của Triệu Nghị dùng nhiều năm như vậy vẫn không đổi, nhưng cô ấy

vẫn luôn trúng chiêu.

Trần Mặc Mặc trong nháy mắt như tràn đầy năng lượng, nhìn Triệu Nghị như kẻ ddihcj, ngẩng đầu đi đến bên cạnh Lận Khiêm.

Triệu Nghị sờ sờ mũi, cho Lận Khiêm ánh mắt “bản thân mình tự cầu phúc.” Tống Mộ Thanh nhún nhún vai, không cần phải ở cùng bên với Trần Mặc Mặc, cô

như thế nào cũng được.

Cái gọi là “Không sợ đối thủ giống như

thần, chỉ sợ