
trưa, Tống Mộ Thanh nhìn bầu
tời âm u ở ngoài cửa sổ, lấy cây dù lúc sáng ra cửa bị mẹ cô mạnh mẽ
nhét vào trong túi xách, đưa cho một đồng nghiệp đang muốn đi ra ngoài
ăn cơm mà không mang dù.
“Cho chúng ta mượn vậy em làm sao?” Chị Lý lớn tuổi một chút áy náy nói.
“Em mang hơn một cái.” Tống Mộ Thanh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc: “Đúng rồi
chị Lý, làm phiền chị nói với lão Tiền một tiếng, em đi có chuyện.”
Lão tiền là lão đại của bộ tài vụ, vốn không phải là họ Tiền, bởi vì hắn cả ngày tính toán tiền dư như thế nào, tiết kiệm tiền như thế nào, kiếm
tiền như thế nào, cho nên mọi người mới gọi hắn như vậy.
Chị Lý
liếc mắt nhìn hộp giữ nhiệt trên tay cô. Mặc dù trong lòng kín đáo phê
bình cô không coi trọng công việc này nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ
râ. Huống chi, lấy thân phận của cô, dù ngày ngày ngồi ở đây nấu cháo
điện thoại, tự động biến mất mười ngày nửa tháng, ai dám nói thẳng mặt?
Ngay cả những người dựa vào quan hệ bám váy đàn bà tiến vào, cũng coi cô như một nửa lãnh đạo, con gái lão bản vênh một chút đâu phải chuyện
hiếm có?
“Em yên tâm, nhất định chị sẽ nói với hắn.” Chị Lý đáp.
Tống Mộ Thanh cũng mặc kệ trong lòng cô ta nghĩ như thế nào, lấy đủ đồ rồi
như cơn gió đẩy cửa ra ngoài. Cô đi tới bách hóa gần công ty, mua hai
cái áo sơ mi, rồi đi đến siêu thị dưới lầu, lấy hóa đơn buổi sáng, nhìn
lại những thứ được viết trên đó, gồm một chút đồ ăn, dao cạo râu, nước
cạo râu, khăn lông, một bình hoa lớn, một cái kéo và một hộp quần lót
đàn ông. Có chút không ngờ, nhưng tạm thời cảm thấy có lẽ cần dùng, hoặc là nhìn đồ tốt vô cùng. Giống như lò vi ba đang giảm giá, hay là gối
đầu được giới thiệu khiến người ta rất nhanh vào giấc ngủ.
Lận
Khiêm cho là Tống Mộ Thanh hiểu “nhìn mà làm” của anh biểu đạt tùy tiện, nhưng khi anh nhìn thấy cô bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa phòng liền
phát hiện ra hiển nhiên giữa bọn họ còn thiếu ăn ý và ánh mắt khai
thông.
“Chị dâu nhỏ, nhiều đồ như vậy, chị dọn nhà ạ?” Đỗ Tử Đằng từ dưới lầu giúp cô mang đồ lên vuốt đầu dưa hỏi.
“Cậu có gặp qua người nào chuyển nhà đến bệnh viện không?” Đầu cùng không
ngẩng nói. Vừa lấy đồ từ trong túi ra, vừa nói nó dùng để làm gì, nhân
tiện trả lời câu hỏi của Lận Khiêm hoặc Đỗ Tử Đằng.
“Dao cạo râu! Nhìn xem râu ria trên cằm anh kìa, chưa tới hai ngày cũng có thể dài hơn tóc anh rồi.”
“Khăn lông, khăn lông bệnh viện phát không tốt.” Sau đó cô đem khăn lông
vung: “Đỗ Tử Đằng, cậu mang cái này giặt đi, mới mua mà dùng ngay không
tốt cho da.”
“Còn có quần áo, anh một thân quần áo diễn tập vẫn
chưa thay. Em không biết anh mặc cỡ bao nhiêu, anh thử xem có thích hợp
hay không.”
Khi định mua quần áo cho anh cô liền nghĩ tới áo sơ
mi. Thứ nhất, bình thường cô thấy anh hay mặc thẳng quân trang, không
biết kiểu quần áo khác anh có thích hay không. Thứ hai, cô lén lút cho
rằng sơ mi vừa đơn giản vừa có khí chất rất hợp với anh. Cô cầm quần áo
so sánh trên người Lận Khiêm, vui mừng kéo kéo vạt áo, giật nhẹ cổ áo.
Lận Khiêm bắt được đôi tay không ngừng của cô, kể cả áo cũng đẩy ra, sau đó chống người ngồi dậy.
Lúc này Tống Mộ Thanh mới phát hiện ra, từ bấy đến giờ, chỉ là tự cô say mê cuồng nhiệt lầm bầm lầu bầu, anh thậm chí một vẻ mặt kinh ngạc cũng
không có. Cô cầm quần áo thu lại, đưa lưng về phía anh ngồi ở trên mép
giường.
“Em không có ý gì khác. Nếu anh cảm thấy tiền của em làm
tổn thương lòng tự ái của đại nam nhân như anh vậy thì sau này trả lại
cho em, 50% lợi tức!” Cô tức giận vò quần áo thành một cục.
Thấy
cô khẽ quệt mồm, khóe mắt nghiêng nghiêng không thèm liếc anh một cái,
Lận Khiêm biết động tác của mình đã đả thương người rồi.
Trừ mẹ
ruột đa mất và mẹ hiện tại, cho tới bây giờ không có người phụ nữ nào
quan tâm ăn, mặc, ở, đi của anh. Mặc dù không thể phủ nhận cái đẩy tay
vừa rồi của anh có liên quan đến tự ái đàn ồng, nhưng còn có chút khác
biệt.
“Anh cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là không quen.” Anh
đem áo sơ mi cứu ra từ trong tay cô: “Hiện tại anh đồng ý nên nói cám
ơn, còn cái gì không nói đương nhiên tiếp nhận?”
Tống Mộ Thanh
lập tức đoạt lấy quần áo, lấy ra một món khác khoa chân múa tay với anh, cố ý nghiêm mặt, đem gối đầu hướng sau lưng che tầm mắt của anh lại:
“Anh chính là cái gì cũng không nói, em giờ phải thu tiền! Nhớ là 50%
lợi tức!”
“Lãi suất cao cũng không bằng lợi tức này.” Lận Khiêm
cười nói. Tựa vào trên gối đầu, mặc cho cô giày vò. Khóe mắt nhìn thấy
gối hoa, rõ ràng là để cho nữ hài tử gối đầu, không khỏi sững sờ một
chút, khóe miệng giật giật.
Tống Mộ Thanh thời thời khắc khắc chú ý cử động của anh, vẻ mặt không tự nhiên của anh cũng không thoát được
mắt cô. Khóe miệng cô giương lên, không nhịn được cười: “Anh đừng ghét
bỏ nó, nó có tác dụng lớn đấy.”
Vừa vặn tiệm bán hoa tặng, Đỗ Tử
Đằng giặt khăn lông xong, thấy một người ôm bó hoa lớn lén lút, đang
muốn đuổi người liền bị Tống Mộ Thanh ngăn lại. Cô đem cắm hoa vào bình
hoa đặt ở tủ đầu giường, tâm tình rất tốt loay hoay một hồi sau đó chỉ
huy Đỗ Tử Đằng nấu chút nước nóng.
“Nấu