mặt anh, đôi khi nổi nóng lại hỏi, “Có tin gì không?” Anh cũng không biết lúc ấy mình kích động hay hưng phấn quá nữa, vò đầu bứt tóc mãi mà vẫn không nhớ ra mình đã mua vé cho Tạ Kiều đi đâu. Phan Đông Minh phẫn uất với anh, chỉ hận không thể lột da rút gân anh, đương nhiên cũng không quan tâm đến anh, coi anh như người vô hình hoặc mặc anh vò đầu bứt tai.
Tay Lương cũng cho theo dõi ở nhà ga Thiên Tân, căn cứ vào thời gian có chuyến xe, cũng căn cứ vào lời của Dương Quần mà phán đoán khả năng Tạ Kiều lên tàu mấy lần, sau đó phân người theo dõi ở các chốt nhỏ, không bỏ qua chỗ nào. Bởi vì Tạ Kiều đi vội, không mang theo hộ chiếu nên không thể lên máy bay, trọng điểm chỉ có nhà ga, bến xe. Họ tìm được hướng đi của cô về phía Tây Nam, lại căn cứ vào việc chuyến tàu cô đi gặp vụ sạt núi đá làm cho chậm hành trình, nên họ đã xác định mục tiêu tìm kiếm chỉ quanh mấy trấn nhỏ ở khu vực Tây Nam này, lại đem ảnh của Tạ Kiều truyền cho các anh em bạn hữu gần đó, ngầm hỏi các khách sạn, các nhà cho thuê trọ. Đang lúc thiểu não vì “mò kim đáy bể” thì ai ngờ Tạ Kiều lại nhắn tin cho Lưu Vũ Phi, căn cứ vào phạm vi tần số phát ra tín hiệu, tay Lương liền báo tin cho Phan Đông Minh. Phan Đông Minh hấp tấp đi tìm Lưu Vũ Phi. Lưu Vũ Phi vốn rất sợ Phan Đông Minh, lại nghĩ nguyên nhân Tạ Kiều chạy trốn là vì gã này đã làm gì cô, nhưng sau biết được hắn đang lo lắng cho sự an nguy của Tạ Kiều thì không ngừng gọi điện và nhắn tin, cuối cùng nhận được tin nhắn của Tạ Kiều. Cô mở tin nhắn ra cho Phan Đông Minh xem, chỉ có bốn chữ: Bình an, đừng nhớ.
Có thế nào đi nữa Tạ Kiều cũng không thể ngờ được một tin nhắn lại làm lộ hoàn toàn tung tích của mình. Cô vốn muốn nghe lời Dương Quần bỏ điện thoại đi, nhưng cô vẫn thấy tiếc, người nhà hay bạn bè có thể vẫn sẽ liên lạc với cô, đôi câu vài lời có sao đâu, nó sẽ khiến cô bớt cảm thấy cô độc trong lúc tha hương. Nhưng có lẽ tín hiệu ở vùng núi không tốt, chỉ đúng một lần đi hái nấm trên núi cao cô mới mở chiếc điện thoại vẫn tắt máy, không ngờ nhận được một lô tin nhắn. Của Lưu Vũ Phi, Hứa Dung, Dương Quần, thậm chí là cả La Hạo. Tin nhắn này chưa đọc xong lại có tin nhắn mới đến, cô vừa xem vừa khóc. Tin nhắn của La Hạo là nhiều nhất, chỉ có một câu: Nhận điện thoại của anh đi, xin em!
Cô chỉ kịp gửi cho Lưu Vũ Phi một tin nhắn bình an, mà nó chính là căn cứ thuận lợi để Phan Đông Minh tìm cô. Hắn chạy xe như bay đến Thành Đô, căn cứ vào tin tức của tay Lương để xin trợ giúp từ người quen ở Thành Đô, rốt cục cũng gặp được người phụ nữ đã đưa Tạ Kiều từ nhà ga vào trong trấn. Đối với một Tạ Kiều hào phóng, lại một mình đi xe lúc tối muộn, đương nhiên bà ta nhớ rất rõ, chỉ nhìn qua ảnh chụp một lần là nhận ra ngay.
Tất cả mọi chuyện đều thật khó tin, khoảng cách hơn hai nghìn km từ Bắc Kinh đến vùng Tây Nam đã tiêu hao của hắn biết bao sức lực, như đi tìm một viên minh châu giữa nơi biển rộng. Hơn hai mươi ngày, tin tức từ phía tay Lương đều được báo về Bắc Kinh, tâm tình hắn từ nổi giận đến thất vọng, bất an, lo lắng, hối hận, cuối cùng là sự yên lặng mà cầu nguyện. Cũng may, cô ngốc này đã được hắn tìm thấy mà vẫn bình yên vô sự.
Ngồi trong xe, hắn nhìn Tạ Kiều mặc chiếc áo khoác màu hồng nhạt cùng thằng bé chơi đùa vui vẻ như hai con ngựa non, nhìn cô tươi cười ầm ĩ, đầu óc hắn nóng bừng lên. Không khí trong xe bỗng chốc thật nặng nề, dường như chỉ có một que diêm ở đây cũng có thể tự cháy bùng lên được. Trong lòng hắn hơi căng thẳng, nhưng lại uất nghẹn. Cô chơi đùa thật vui vẻ, hai bàn tay trắng nõn, trời vẫn rất lạnh nên khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Cô đâu biết, mỗi đêm hắn đều mất ngủ, ăn không trôi biết bao nhiêu ngày. Lúc này hắn chỉ muốn xuống xe cho cô mấy cái tát, lại đánh gãy chân cô.
Còn ăn bánh trẻo khốn kiếp gì nữa, được, cho em ăn no đi rồi tính sổ với anh! Muốn tính sổ với cô thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ đến. Nhắm mắt lại nằm trong xe, hắn lại thả lỏng mình. Lúc nhìn thấy Tạ Kiều, trong lòng hắn nặng nề như bị nhồi đá. Ngẫm lại lúc người phụ nữ kia nói đã đưa Tạ Kiều vào núi, tâm trạng vui sướng ấy khiến hắn tự khinh bỉ chính bản thân mình. Không phải hắn đã thề ác rằng nếu tóm được cô thì sẽ đánh gãy chân cho cô khỏi đi được nữa sao?
Đang nghĩ tới đó chợt nghe thấy có người gõ vào cửa kính xe, hắn mở to mắt nhìn. Là Tạ Kiều, cô bưng một đĩa bánh trẻo đứng bên ngoài, thấy hắn trợn mắt nhìn thì mím môi chỉ vào cái đĩa. Hắn không quan tâm, lại nhắm mắt vào, làm bộ như không biết gì.
Người ta thường nói đừng nhìn quân sĩ đã đi ba ngày bằng cặp mắt xưa, quả nhiên không sai. Tạ Kiều bạo gan, dám mở cửa xe ra rồi ngồi vào trong, ngồi vững rồi liền nhỏ giọng nói: “Cô mới gói bánh trẻo, hôm nay lại là tết ông Táo, cái này, anh cũng thử đi.”
Hắn xoay người sang một bên, không thèm quan tâm.
Một lúc sau, Tạ Kiều đưa tay đẩy hắn, “Này?”
Phan Đông Minh ngồi bật dậy, giằng lấy đĩa bánh ném ra ngoài cửa kính, trợn mắt nhìn cô.
Tạ Kiều nhìn chỗ bánh trẻo dính đầy đất, chậm rãi xuống xe nhặt đĩa lên rồi vào nhà, cũng không lập tức ra ngoài.
Cô cầm trong tay một chiếc túi xá