Old school Easter eggs.
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327453

Bình chọn: 8.00/10/745 lượt.

g về, bà còn mua giúp Tạ Kiều một chiếc áo lông màu hồng nhạt, quanh viền mũ cũng có thêm ít lông mềm. Vương Đại Nhãn thấy Tạ Kiều cười liền nói: “Chị mặc cái áo này rất đẹp.”

Sáng sớm tết Nguyên Đán hôm nay, Râu mang đến một tảng thịt lợn rừng, nói là người thân bẫy được từ trong núi, cũng chia hết cho người trong trấn. Anh ta nhìn gương mặt trắng hồng của Tạ Kiều, nhỏ giọng nói: “Con lợn mẹ nhà anh mới đẻ, lợn con nhìn hay lắm, em có muốn sang xem không?”

Tạ Kiều cùng Vương Đại Nhãn đến nhà Râu xem lợn con, mẹ Đại Nhãn lại dặn, trưa nhớ về sớm vì phải gói bánh trẻo tiễn năm cũ.

Giữa trưa, trên đường về nhà, Tạ Kiều nói với Vương Đại Nhãn: “Thì ra lợn con mới đẻ không có lông, nhìn hồng hồng, đáng yêu thật đấy, không kinh tẹo nào.”

Vương Đại Nhãn liền chỉ vào áo của cô và nói: “Con lợn con đấy hồng hồng giống chị.”

Tạ Kiều ầm ĩ vui đùa với nó, lại nhìn thấy trước cửa hàng của mẹ Đại Nhãn có mấy chiếc xe, toàn bộ là xe màu xanh. Đại Nhãn nói: “Mấy hôm nay đường không thông, cửa hàng của mẹ em có cực kỳ nhiều bộ đội đến mua hàng. Chị nói xem, họ mua cả gà nữa thì mẹ con em ăn gì đây. Mau đi nói với mẹ em đi, để lại một con để mừng năm mới.”

“Em đó, chỉ biết ăn thôi.” Vương Đại Nhãn kéo tay Tạ Kiều chạy vào, vừa vào cửa hàng đã thấy mẹ nó kéo mành lên. Trông thấy Tạ Kiều, bà liền nói to: “Đang định đi gọi cháu đây, nhanh lên, trong kia có người tìm cháu.” Hơn hai mươi ngày, tin tức từ phía tay Lương đều được báo về Bắc Kinh, tâm tình hắn từ nổi giận đến thất vọng, bất an, lo lắng, hối hận, cuối cùng là sự yên lặng mà cầu nguyện.

Tạ Kiều vừa nghe mẹ Đại Nhãn nói thế thì cảm thấy choáng váng như sét đánh thẳng lên đầu, trong lòng như có tiếng “phù phù”, cô kinh hãi, tim đập như vừa chạy tiếp sức cả chục cây số vậy, từng tiếng vang từ trái phải trong lồng ngực vọng ra đến nhức óc. Trong thoáng chốc, sắc mặt cô cũng chẳng khác sắc trời là mấy, xám ngoét lại. Phản ứng đầu tiên là phải chạy đi, nhưng cô không thể nhấc chân lên nổi, chỉ run rẩy tìm lại giọng nói: “Cô, cô nói gì? Ai? Ai tìm cháu?”

Mẹ Đại Nhãn không để ý đến sắc mặt bất thường của cô, chỉ kéo cánh tay cô dắt vào cửa hàng, bà nói: “Cô cũng không biết, cháu vào xem xem có quen không.”

Tạ Kiều bị mẹ Đại Nhãn kéo vào trong như một cái bao tải. Nhìn thấy bốn người mặc quân phục, một người đàn ông cũng vận quân phục ngồi trên ghế băng, phong thái nghiêm chỉnh, cô không biết một ai cả. Vừa định đưa tay vỗ ngực, cô lại thấy trên cái bàn tròn có một tấm ảnh, trong ảnh là hình một cô gái có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn, mái tóc rất dài, nhìn quen thuộc đến mức cô muốn bật khóc. Mấy người đàn ông đứng nghiêm dậy như mấy cái giá hàng trong siêu thị, mỉm cười với cô. Mẹ Đại Nhãn hỏi Tạ Kiều: “Kiều Kiều, cháu biết họ không?”

Một người đàn ông nghiêm nghị nở nụ cười, lên tiếng nói: “Cô là đồng chí Tạ Kiều nhỉ, chào cô, chúng tôi ở quân khu Thành Đô.”

Tạ Kiều càng mơ hồ, định xấu bụng phủ nhận, nhưng nhìn tấm ảnh, cô đành miễn cưỡng nhỏ giọng nói: “Tôi không biết các anh.”

Người đàn ông nở nụ cười: “Cô không biết không sao, chỉ cần cô là đồng chí Tạ Kiều mà chúng tôi đang tìm là được. Nói đúng ra thì không phải là chúng tôi tìm cô, người muốn tìm cô đang đợi trong xe ở ngoài kia. Sao? Mọi người có thấy không?”

Lúc này Vương Đại Nhãn mới lặng lẽ kéo kéo Tạ Kiều, thì thầm hỏi: “Wow, chị quen với quân giải phóng?”

Tạ Kiều đẩy tay nó ra, bực bội trừng mắt với nó, “Đứng sang một bên đi. Không biết.”

Giờ phút này, đầu cô đau vô cùng, trong lòng bắt đầu nổi lên nỗi sợ hãi, lại không dám đoán mò người trong xe ở phía ngoài kia là ai. Nếu là Phan Đông Minh, lúc cô vừa về sao hắn vẫn giấu mặt, hay là không thích ra trị cô một trận? Cô bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng, ngoài kia là chó hay mèo cũng được, nhưng tuyệt đối đừng là Phan Đông Minh. Mẹ Đại Nhãn vẫn mơ hồ: “Cháu không biết? Thế sao họ lại cầm ảnh của cháu đến tìm cháu?”

Vương Đại Nhãn đứng một bên ồn ào: “Nhưng mà, ai ở ngoài kia nhỉ? Để em ra đấy xem.” Nó nói là làm. Tạ Kiều ngồi xuống ghế, không nói lời nào cũng không động đậy. Cô thầm nghĩ trong lòng, lần này thật sự không ổn rồi, trốn đến tận chỗ rừng núi hoang vu này mà vẫn bị tìm thấy, cô mới chỉ sống vô lo vô nghĩ được có hai mươi mấy ngày thôi mà, là cô xui xẻo hay thế lực của người kia quá lớn? Nếu ngoài kia đúng là Phan Đông Minh, tai họa gì sẽ chờ cô đây? Cô bất động nhìn mẹ Đại Nhãn, bà nhẹ nhàng kéo tay cô lại và nói: “Cháu gái à, có phải là người nhà cháu đến tìm không, sao cháu không ra gặp? Đây chẳng phải là chuyện thấu tình đạt lý sao?”

Mấy người đàn ông mặc quân phục cũng không nói gì, chỉ đứng nghiêm và mỉm cười.

Tạ Kiều đành phải đứng dậy, thầm nghĩ đến thì cũng đến rồi, dù sao mình cũng không chạy được, dẫu cho ngoài kia là ai đi nữa thì cô cũng không trốn tránh được.

Cô chần chừ nhích từng bước nhỏ, mẹ Đại Nhãn thấy thế liền giục cô: “Nhanh ra xem đi, con bé này.”

Rèm cửa bị mẹ Đại Nhãn vén lên, một làn gió lạnh lùa vào luồn qua cổ cô. Cô run lên, làn gió kia như thổi cả vào cõi lòng cô khiến cô lạnh toát, nâng mí mắt lê