XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327182

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

Kiều hơi sửng sốt rồi lại gật đầu. Bà nói: “Tối nay cháu ngủ ở nhà cô đi, có điều tiền xe không thể gửi cháu rồi.”

Tạ Kiều nở nụ cười, “Cháu không cần tiền xe đâu, cám ơn cô.”

Người phụ nữ sửng sốt, nghĩ bụng, người thành phố thật kỳ quái, không trả tiền xe mà còn cám ơn mình. Bà nói: “Không có cơm đâu, cô chỉ nấu cháo thôi, muốn một bát không?”

Thứ cháo mà bà ấy nói chẳng khác gì hồ loãng, không có thức ăn gì, nhưng Tạ Kiều lại húp có vẻ rất thoải mái. Người đàn bà kia đi chuẩn bị giường cho cô, cô lại cùng thằng bé vừa nướng bánh mì bên lò lửa vừa nói chuyện phiếm. Cô hỏi nó: “Em tên gì?”

Thằng bé cố nuốt miếng bánh mì rồi nói: “Nếu em nói ra chị đừng có cười đấy.”

“Chị cười để làm gì chứ.”

“Em tên là Vương Đại Nhãn.”

(Vương mắt to)

“Phụt…” Tạ Kiều phun cháo ra, cô vỗ vỗ ngực rồi nhìn lên đôi mắt tin hin của Vương Đại Nhãn. Vương Đại Nhãn tức tối nhìn cô, hổn hển nói: “Em biết ngay mà. Em đã bảo là không được cười mà, nếu chị còn dám cười em sẽ đuổi chị đi.”

Tạ Kiều cuống quýt xua tay, nói: “Chị không có ý đó, chị không cười em, chị chỉ muốn hỏi, hỏi em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại một mình ngồi tàu hỏa thôi.”

“Bố em mất sớm, mẹ em không biết chữ, toàn tính sai nợ. Mẹ em muốn em đi học, trong tương lai có thể làm tốt việc buôn bán. Trường em cách chỗ này mấy chục cây số, cũng sắp tốt nghiệp rồi.”

“Thế mỗi ngày em đều đi đi về về như thế hả? Vậy thì tốn tiền xe lắm.”

“Em ở lại trường, hai tháng về nhà một lần.”

Nghe thấy lời của Vương Đại Nhãn, Tạ Kiều lại nghĩ đến lúc mình còn đi học, cũng một mình ở lại trường như vậy. Cô thở nhẹ ra, nói với Vương Đại Nhãn: “Học cho tốt vào, tương lai còn có thể học lên trường cao hơn, học xong đoàng hoàng rồi thì cả đời không phải lo lắng nữa.”

Vương Đại Nhãn cắn một miếng bánh mì to, lầm bầm nói: “Thật ra em không thích đi học, ai cho em học phí chứ, chỉ dựa vào cửa hàng bé tẹo của mẹ em, nuôi sống em cũng đủ chật vật rồi.”

Cô nằm trên tấm phản cứng, trên người lại là chiếc chăn bông nặng trịch, thời tiết không tốt nên chăn cũng hơi ẩm, chẳng ấm chút nào. Vì lạnh nên Tạ Kiều nằm co ro, nhưng do ngồi tàu hỏa lâu nên cô cũng quá mệt mỏi, nặng nề đi vào giấc ngủ. Cô rất quý những người ở đây, thân thiết, nhiệt tình, lại hiếu khách, giữa người với người chỉ có sự hòa hảo, không tranh đua.

Tạ Kiều tỉnh lại vì quá lạnh, cả ổ chăn y như cái hầm băng, hai bàn chân cô cũng lạnh toát, lại thêm cái phản cứng khiến lưng cô đau ê ẩm. Cô duỗi lưng, tuy rằng trong người không thoải mái nhưng tinh thần thì rất phấn chấn. Cô ra khỏi phản, đến một gian nhà nhỏ. Mẹ của Vương Đại Nhãn mặc một chiếc áo bông cực dày ngồi khâu áo trong cửa hàng, trước mặt là một cái lò sưởi nhỏ, vừa thấy Tạ Kiều bà đã nói: “Cơm ở bên kia kìa, vẫn còn nóng đấy, cháu mau ăn đi.”

Tạ Kiều nhìn quanh gian tạp hóa của bà rồi hỏi: “Có bán bàn chải với kem đánh răng không cô?”

Người phụ nữ không ngẩng đầu mà chỉ đưa tay ra chỉ: “Có đấy, tự lấy đi.” Bà lại nhìn đôi giày của Tạ Kiều, “Cháu không lạnh à, hôm nay lạnh thế mà cháu vẫn chỉ đi như thế, nếu bị ốm do rét thì không tốt đâu.”

Tạ Kiều cúi đầu nhìn xuống chân mình, “Lúc đi vội quá nên không chuẩn bị kịp, ở đây cũng lạnh thật đấy.”

Sau khi rửa mặt xong, Tạ Kiều bước đến bên cạnh bếp lò, vừa mở vung ra đã ngửi thấy mùi thơm, cháo trắng nấu chung với khoai lang vàng, vừa đẹp mắt lại vừa khiến người ta thèm ăn. Người phụ nữ bước vào múc cho cô một bát và nói: “Ở thôn nhỏ trong núi như bọn cô chẳng có gì ngon, cháu ăn tạm đi.”

Ăn xong, Tạ Kiều lấy túi xách, rút ra một trăm đồng đưa cho người phụ nữ, “Cô à, cám ơn cô đã cho cháu ở qua đêm, nếu không cháu cũng không biết nên đi đâu. Đây là tiền cơm, cô nhận đi.” Người phụ nữ nhìn chỗ tiền, không nhúc nhích, “Cháu làm gì đấy, có ai ra khỏi nhà mà không có lúc khó khăn đâu. Cháu cầm tiền lại đi, hai bát cháo loãng sao có thể lấy từng này tiền, bọn cô cũng phải ăn cơm, thêm cháu cũng chỉ là thêm một bát thôi mà, cầm lấy đi.”

Người phụ nữ nói xong liền xoay người rời đi, Tạ Kiều đành phải thu tiền lại rồi bước vào gian hàng. Người phụ nữ kia vừa khâu áo vừa hỏi: “Cô gái à, thằng bé nhà cô nói, cháu đi du lịch à?”

“Vâng.”

“Người ta đi du lịch toàn đi cả đoàn, đâu có một mình như cháu, người nhà cháu yên tâm thế sao?”

“Cháu ở một mình, họ cũng chẳng phải lo lắng.”

“Người nhà cháu cũng thoải mái thật đấy, nhưng bây giờ không phải mùa du lịch, mùa du lịch là mùa xuân mà, người trong thành phố các cháu không phải là thích đi chơi vào Đạp…cái gì Đạp ấy nhỉ?”

“Đạp thanh.”

“Ha ha, đúng là Đạp thanh, người làm công tác văn hóa ăn nói dễ nghe thật đấy.”

Tạ Kiều nở nụ cười, “Cô cũng thật biết đùa.”

“Nghe giọng cháu thì không phải người bản địa, cháu từ đâu đến thế?”

“Bắc Kinh ạ.”

“Bắc Kinh? Trời ơi, thành phố lớn, ở đó tốt hơn bao nhiêu sao cháu lại đến chỗ rừng rú này của bọn cô?”

“Chỉ là buồn buồn nên muốn ra ngoài thôi ạ.”

“Ở chỗ này có gì hay mà chơi đâu cơ chứ, ngoài mấy ngọn núi cũng chỉ còn đá tảng, đường cũng không dễ đi. Nếu đi du lịch sao cháu không đến Cửu Trại Câu, chỗ đó rất được, có n