n vào giữa. Người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của cô ấy đều là tôi. Chỗ ảnh đó của Ninh Tiêu Nhã quả là không tồi, tôi có thể tặng cho cậu làm kỉ niệm. Nếu muốn so cao thấp, lúc nào tôi cũng có thể tiếp, tôi chỉ cảnh cáo cậu, La Hạo, chỉ một lần này thôi, nếu muốn tốt cho cô ấy, thì cách xa cô ấy một chút!”
La Hạo nhìn đăm đăm vào ánh mắt Phan Đông Minh, bỗng nhiên hiểu được, anh cười lạnh, cũng không chịu thua, buông tay ra rồi ngồi lên sofa, lạnh lùng nói: “Thật không? Anh đã tự tin như vậy rồi sao còn đến tìm tôi nói chuyện này, mà anh nói những lời này ra, hoàn toàn chứng minh anh chột dạ. Đông tử, anh có thể mua lần đầu tiên của cô ấy thì liệu sẽ mua được lần cuối cùng của cô ấy sao? Biết không, tôi thực hoài nghi, người xen giữa trong lời anh nói nhỏ bé thế nào, nhỏ bé đến mức khiến anh phải ganh tỵ, khiến anh không chút mặt mũi mà chạy đến cảnh cáo tôi? Ha ha, Đông tử, anh làm vậy chỉ có thể cho thấy rõ một vấn đề, đó chính là Tạ Kiều căn bản không yêu anh, căn bản là không cần anh, giữa hai người chỉ là giao dịch, nếu cô ấy có ý thì liệu có bị người ta chụp ảnh được không? Nói cho cùng, nếu cô ấy yêu anh, cô ấy sẽ đi cùng tôi mà như keo như sơn sao? Đừng ngu ngốc thế nữa, lừa mình dối người không phải là phong cách của anh, thừa nhận đi, anh yêu cô ấy, mà cô ấy, không, yêu, anh.”
Phan Đông Minh chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, trong cổ họng có vị ngòn ngọt, từng chữ La Hạo nói ra như một thanh kiếm đâm vào lòng hắn. Hắn sao có thể cứ đứng vững mãi mà không khuỵu cho được, hắn không chịu nổi. Dường như khi thanh kiếm ấy được rút ra, hắn cũng không muốn xem vết thương sâu đến đâu, không muốn nhìn vết thối rữa đến ghê người, nhưng cơn uất hận khiến hắn muốn banh người trước mặt ra thành trăm mảnh! Không sai, chỉ cần anh chết Tạ Kiều mới không còn đường lui, chỉ cần anh chết hắn mới có thể một mình chiếm được người con gái kia! Những suy nghĩ ẩn hiển này không phải vì đống ảnh chụp, nhưng rốt cục vì cái gì hắn cũng không biết nữa, lửa giận thiêu cháy hắn, thống hận bao phủ hắn. Thật sự không chịu được vẻ kiêu ngạo coi khinh của La Hạo, hắn lảo đảo tiến lên tóm lấy La Hạo, muốn xé rách anh ra, hắn muốn đốt trụi anh, lại như thể một người sắp chết chìm vớ được cây cọc gỗ, hai mắt đỏ sọc, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, cô ấy đi đâu!”
La Hạo dễ dàng gạt được hắn ra, vẫn lạnh lùng nói: “Cô ấy đi đâu vì sao tôi phải nói cho anh, anh vẫn nên tỉnh táo lại đi. Chỗ ảnh đó đúng như anh nói, chụp rất đẹp, anh đã tặng cho tôi làm kỉ niệm, tôi cũng không khách sáo mà vui lòng nhận. Cửa ở bên kia, anh đi thong thả, không tiễn!”
Đời này Phan Đông Minh chưa từng thua thảm hại như vậy. Chỉ mấy câu ít ỏi của La Hạo đã đánh trúng vào điểm yếu ớt nhất của hắn, dễ dàng đánh gục hắn. Một chuyến này hắn đến đây quả thực là tự rước lấy nhục, như một con gà trống bại trận chỉ có thể âm thầm liếm miệng vết thương, mà nguyên nhân, chẳng qua chỉ là một câu, “cô ấy không cần – cô ấy không yêu” mà thôi.
Thì ra con người mà hắn tự cho là rắn rỏi lại bạc nhược như quả bóng hơi đến vậy. Bị một gã đàn ông khác cười lạnh, nhạo báng, còn có gì có thể đả kích sự tự tin và kiêu ngạo của hắn cho bằng. Trong nháy mắt, bao nhiêu máu dường như xộc mạnh lên tận óc hắn, mạch máu đập loạn, các đốt ngón tay kêu răng rắc, hai hàm răng cắn chặt, mà đôi bàn tay có thể xoay chuyển cục diện nay lại vô lực, đôi môi run rẩy không thể phát ra âm thanh gì. Thật đau đớn! Ánh mắt La Hạo như hai cái dùi khoét sâu vào xương cốt hắn, có nằm mơ hắn cũng không ngờ đến một ngày mình lại vì một người phụ nữ mà chịu đả kích như vậy.
Rời đi như thế nào hắn cũng không biết, đến lúc tỉnh táo lại hắn mới phát hiện ra mình đang ngồi trong xe. Chỉ thấy đau đầu, đau lòng, loại đau này khiến hắn run rẩy đến không thể khống chế được, chỉ có thể gục trên tay lái thở hổn hển, như một người bị bệnh tim vậy.
Khi điện thoại đổ chuông, hắn vẫn nhắm mắt, sờ soạng tìm điện thoại rồi bắt máy. Tay Lương hẹn gặp hắn, hắn lại nghĩ, nhanh như vậy sao? Không phải đã nói là trong vòng bốn mươi hai giờ sao? Nhưng hắn không hỏi mà chỉ nói: “Được.”
Ninh Tiêu Nhã không hề đi, mà chỉ trốn ở một góc cầu thang thầm tức giận. Cô ta giận La Hạo không để ý đến mình, lại càng giận mình không có cách nào đối với anh, lúc kề sát cơ thể sốt sình sịch của người ta là lại cuống lên. Cô ta nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc giật mình quay lại thì phát hiện ra là Phan Đông Minh với vẻ mặt hằm hằm. Cô ta bỗng nhớ đến La Hạo, lúc chạy vọt vào thì thấy bóng dáng người đàn ông đang đứng trước cửa sổ yên lặng hút thuốc. Cô ta cuống quýt giật lấy điếu thuốc, tức giận nói: “Cổ họng như thế rồi mà còn hút thuốc.”
La Hạo để mặc cô ta cướp đi, lại châm một điếu khác, không nhìn cô ta mà nói: “Ninh Tiêu Nhã, cô thật sự đem ảnh chụp cho Đông tử, cô được lắm, rất giỏi, nếu Tạ Kiều có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô.”
Lòng Ninh Tiêu Nhã lạnh đi, nước mắt chảy xuống, cô ta nghẹn ngào nói: “Em không có cách nào cả La Hạo, em yêu anh, em không muốn mất anh, em không có cách nào