XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 7.00/10/729 lượt.

cả…”

Không có cách nào. Ánh mắt La Hạo nhìn vào khoảng không, thở dài một hơi, giọng nói như từ một phương xa truyền đến: “Cô cũng đi đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Ninh Tiêu Nhã khóc lóc rời đi, cô ta không dám chọc giận La Hạo nữa. La Hạo đứng trước cửa sổ bấm số điện thoại của Tạ Kiều. Đây là dãy số sau này anh mới biết nhưng vẫn chưa gọi đến, cũng không ai biết rằng anh đã vất vả kiềm chế mình để không gọi đến. Quả nhiên không gọi được, anh liền gửi tin nhắn, cũng không biết đã nhắn bao nhiêu tin, đến khi anh ngẩng đầu thì phát hiện ra phố đã lên đèn.

Tay Lương nhã nhặn ngồi đối diện Phan Đông Minh, nói cho hắn những manh mối đã điều tra được trong thời gian ngắn nhất, lúc Phan Đông Minh ngẩng đầu, anh ta liền cười: “Trước mắt chỉ có thể nói với cậu thế thôi, nhưng mà đừng ôm kỳ vọng quá lớn, trực giác của tôi nói rằng cô ấy không ở thành phố nữa. Các anh em của tôi đang tìm ở các cửa khẩu, chỉ cần không phải lên trời xuống đât, tôi cam đoan sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho cậu.”

Phan Đông Minh trầm mặc gật đầu, chợt nghe tay Lương nói: “Có điều, cậu có thể đi hỏi trước bạn bè của cậu. Gặp người liên lạc điện thoại cuối cùng này đi, mọi manh mối sẽ đều liên quan đến cậu ta.”

Phan Đông Minh mệt mỏi dựa vào sofa, thấp giọng nói: “Cảnh Sinh, cảm ơn anh.”

Tay Lương cười cười: “Giữa chúng ta mà còn phải khách sáo vậy sao?” Anh ta nhìn vào ảnh tư liệu của Dương Quần rồi nói: “Nếu không thì thế này đi, cậu không cần ra mặt, người này giao cho tôi, tôi sẽ giải quyết. Muốn lấy thông tin từ miệng một người nào đó, so với cậu, tôi có nhiều biện pháp hơn đấy.”

Phan Đông Minh nhắm chặt mắt, day day trán, cuối cùng xua tay: “Thôi đi Cảnh Sinh, đừng gây phiền phức cho tôi, đừng động đến người này, tôi có thể xử lý được.”

Tay Lương nhẹ nhàng cười: “Tốt lắm, nếu thật sự không giải quyết được, cậu biết có thể tìm tôi ở đâu mà.”

Lúc Phan Đông Minh đến tìm Dương Quần, tên kia còn đang ở nhà hối hận không thôi, buồn khổ vò tóc.

Từ Thiên Tân trở về, anh cảm thấy mình rất vĩ đại, giải thoát được cho một cô gái sầu khổ, hóa giải được mâu thuẫn của bạn bè. Không phải hai người kia vì Tạ Kiều mà cách lòng sao, mà dù sao cô gái kia cũng không vui, cho cô ấy biến mất đúng là vẹn cả đôi đường. Càng nghĩ anh càng cảm thấy mình thật cao thượng, tư tưởng thông suốt, làm được chuyện tốt, trong lúc ngủ vẫn còn cảm thấy thư thái. Nhưng đến buổi tối hôm sau anh liền mất ngủ, bồn chồn nghĩ, Tạ Kiều vốn đơn thuần lại hơi ngốc, người khác nói gì cô đều tin, lại thêm gương mặt xinh đẹp, ngộ nhỡ lúc lên tàu bị bọn buôn người nhìn trúng thì đúng là không thể thú vị nổi, nếu bị lừa bán đến vùng rừng núi thâm sâu thì phiền rồi. Anh lại càng bất an hơn. Cô hồ ly này không hề có tin tức gì, ngày thứ ba sau khi tiễn cô đi mà cô vẫn chưa gọi điện cho anh, quả thật khiến anh đứng ngồi không yên, đi làm cũng không còn tâm tư nữa, ăn cơm không thấy vị, ngay cả đi toilet cũng chán nên anh bắt đầu bị táo bón. Dương Quần lại nhíu mày vò tóc, trong lòng oán hận nghĩ: Con bé này, ngồi tàu hỏa đi mặt trăng chắc, sao ba ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì, chẳng phải ngàn dặm xa xôi mà lại không thể cho tôi một mẩu tin sao, hay là bị bán đi thật?

Sáng sớm hôm sau anh bắt đầu gọi điện thoại, không gọi được, lại liên hệ với quản lý tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng anh đưa cho Tạ Kiều cũng không thấy sử sụng đến. Anh thật sự trợn tròn mắt, như thể cô gái kia là làn khói phóng qua anh, chỉ chớp mắt là không thấy đâu.

Lại thêm hai ngày nữa, vẫn không có tin tức của Tạ Kiều. Sự sốt ruột tra tấn anh đến phát điên, khi ở nhà, đến cơm nước cũng không buồn nhớ đến. Lần này Phan Đông Minh tìm đến cửa nhà, từ mắt mèo nhìn ra thấy Phan Đông Minh, anh oặt người dựa lên cửa, một tay tóm chặt áo trước ngực, một tay làm dấu thánh giá, thì thào nói: “Lạy Chúa, lạy thần, con tình nguyện giảm đi hai cân, trăm ngàn lần đừng để gã kia nói cho con biết rằng cô ấy đã bị bán đi thật,” Có lẽ cuộc đời cô từ nay về sau sẽ trở nên tươi đẹp, không ai có thể cướp đi lòng tự tôn của cô…

Dương Quần hoàn toàn ngây ngốc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày mình. Lúc Phan Đông Minh ném tập tài liệu mà tay Lương tìm được lên người anh, anh chỉ liếc mắt một cái là đã biết mình lộ rồi, lại chột dạ. Anh chưa từng thấy Phan Đông Minh tức tối thành ra cái dạng này, lúc đầu anh còn tươi cười nói đùa: “Không phải chỉ là một cô gái hay sao, tối nay đến hội sở đi, em giới thiệu cho anh một em gái trẻ đẹp, còn quyến rũ hơn cả Tạ Kiều. Tạ Kiều cứng đơ như thanh gỗ mục ấy, có gì tốt đâu cơ chứ…”

Anh còn chưa nói xong, Phan Đông Minh đã lao đến như con sư tử, tóm lấy anh. Vóc dáng Dương Quần không thấp, cũng đến một mét tám, nhưng lại bị Phan Đông Minh tóm cổ lôi đến cạnh bếp trông y như con vịt quay, sau đó lại bị hắn lẳng xuống sofa, trong ngực run lên bần bật như có một cái ống bễ đang thổi. Phan Đông Minh quỳ một đầu gối lên sofa, xốc Dương Quần dậy. Dương Quần đuối lý nên cũng không đánh trả, để mặc cho hắn phát tiết, sau đó anh mới lau vệt máu ở khóe miệng và nói: “Đánh thì anh cũng đ