Old school Swatch Watches
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327343

Bình chọn: 8.5.00/10/734 lượt.

nh của nước trong bể bơi tạo thành một hình ảnh thật duy mỹ, rất đẹp mắt. Lúc ấy hắn cũng không biết mình bị làm sao hay thần kinh loạn thế nào mà lại chụp ảnh cô, cũng không thể ngờ, hắn lại đặt làm hình nền, chỉ cần mở điện thoại ra là có thể nhìn thấy. Có lẽ là vì hắn cảm thấy bức ảnh đẹp chứ không phải vì cô gái kia.

Bây giờ cô gái kia thế nào rồi? Tối hôm qua hắn uống say, nhưng vẫn có thể nhớ rõ lúc đè lên người cô. Người con gái kia không có chút sức sống nào như người chết vậy. Chết? Hắn đột nhiên nhớ lại lời nói hung tợn hắn nói với cô: Trước khi chết phải lưu lại kỉ niệm sung sướng đã. Ngoài lời này ra, hắn còn nhớ đến một chuyện trước kia, thân thể mềm mại của cô gái kia nằm trong vũng máu.

Lao về phía bàn làm việc, hắn gọi điện thoại về biệt thự, lại quên rằng có thể gọi luôn cho cô bằng điện thoại trong tay. Điện thoại được kết nối, là quản gia, hắn hỏi: “Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt chứ?”

Quản gia cảm thấy rất quái lạ, nghĩ ngợi rồi nói: “Không có, cậu có việc cần dặn sao?”

Hắn thở ra một hơi, xem ra Tạ Kiều không có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Hắn muốn hỏi một chút về tình hình của cô, nhưng như vậy thật sự rất kì lạ, hắn sợ quản gia phát hiện ra sự thất thố của hắn nên hắng giọng nói: “À, không có gì, tôi chỉ muốn nói với ông là trưa nay tôi không về thôi.”

Quản gia lại càng thấy lạ hơn, nghĩ thầm rằng có lúc nào cậu về vào giờ trưa đâu.

Cúp điện thoại, bỗng nhiên Phan Đông Minh có cảm giác rất thoải mái. Trong biệt thự cũng chưa phát sinh chuyện gì cả, như vậy chứng tỏ Tạ Kiều vẫn giống trước đây, im lặng chịu đựng tính xấu của hắn, như con thỏ nhỏ ở nhà dưỡng thương vậy. Hiện tại hắn sẽ bình tâm suy nghĩ một chút. Sự ngột ngạt, rối loạn, khó chịu lần này của hắn là do cô làm đầu sỏ gây nên, hắn nên dùng cách gì để trừng phạt cô đây?

Thím Lưu nhìn đồng hồ trong phòng khách, cũng đã mười một giờ mà sao chưa thấy Tạ tiểu thư xuống chứ, chỉ cần lúc nào Phan tiên sinh không có nhà là đứa nhỏ này lại nhịn ăn sáng. Có lẽ tối qua Phan tiên sinh say rượu, cả người toàn mùi rượu, cái này không tốt cái kia không đúng, đã muộn rồi mà chắc hẳn cũng nạt nộ Tạ tiểu thư không ít. Bà cũng muốn để Tạ tiểu thư nghỉ ngơi một chút nên không lên gọi, nhưng giờ cũng đến lúc dậy rồi, vì thế bà liền lên tầng gõ cửa. Trong phòng không thấy ai trả lời, bà đẩy cửa ra, không có ai, cô ấy ra ngoài lúc nào mà lại không thấy chứ nhỉ. Bà lại gọi quản gia, quản gia nghĩ nghĩ rồi nói: “Có phải là đi cùng Phan tiên sinh không nhỉ? Cậu ấy vừa gọi điện thoại nói là trưa không về. Ngoài Tạ tiểu thư ra, cậu ấy có khi nào về trưa đâu, ừ, chắc là hai người đi cùng nhau, không phải quan tâm đâu.”

Đến giờ bữa tối, Phan Đông Minh lại gọi điện thoại về, hỏi quản gia: “Không có chuyện gì chứ?”

Quản gia thầm nghĩ, hôm nay Phan tiên sinh bị làm sao vậy? Cứ hỏi những chuyện vô nghĩa, người này có chuyện gì sao? Chỉ cần hắn vui thì nhất định là không có chuyện gì, ông liền nói: “Không, không có chuyện gì.”

Vừa qua tám giờ tối Phan Đông Minh đã về biệt thự. Thím Lưu nhìn phía sau hắn, không thấy Tạ Kiều đâu thì hỏi: “Ấy, tiên sinh, cậu về rồi à?”

Thoạt nhìn Phan Đông Minh có vẻ rất vui, hắn nói: “Ừm.” Nói xong hắn liền lên tầng. Trong phòng ngủ không có ai, hắn lại vào phòng giải trí, cũng không thấy người đâu cả, thậm chí hắn còn nhìn quạnh phòng khách cũng không thấy bóng dáng Tạ Kiều đâu. Hắn đứng trên lan can gọi thím Lưu và hỏi: “Cô ấy đâu rồi? Ra ngoài à?”

Thím Lưu hơi sửng sốt, vội vàng nói: “Không phải cô ấy ra ngoài cùng cậu sao?”

Tim Phan Đông Minh đập mạnh một nhịp, hắn nhíu mày: “Cô ấy đi cùng tôi lúc nào sao tôi lại không biết chứ.”

Thím Lưu vội gọi quản gia rồi hỏi: “Không phải ông nói Tạ tiểu thư đi cùng cậu ấy sao?”

Quản gia càng ngơ ngẩn hơn, ngẩng đầu hỏi Phan Đông Minh: “Tạ tiểu thư không đi cùng cậu sao?”

Cơn tức giận bùng lên trong Phan Đông Minh, hắn xoay người đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, vẫn còn, tất cả quần áo vẫn còn, lại mở ngăn bàn trang điểm của cô ra, trang sức và thẻ cũng đều còn, chỉ có chiếc túi xách hắn mua cho cô lúc ở Toronto là không thấy đâu. Thím Lưu và quản gia chạy như điên lên, Phan Đông Minh nghiêm mặt hỏi: “Cô ấy ra ngoài từ lúc nào? Tại sao đến giờ còn chưa về? Hỏi lão Vương xem, ông ta đưa cô ấy đi đâu?

Quản gia ngập ngừng nói: “Lão Vương không đưa đi. Sáng nay đã không thấy Tạ tiểu thư rồi, vốn nghĩ là ngủ nướng, đến trưa cậu gọi điện nói là không về, chúng tôi đều nghĩ Tạ tiểu thư đi cùng cậu.”

Phan Đông Minh như bị lửa bốc đầy mình, hắn liền mắng: “Cái gì cũng ông nghĩ là ông nghĩ là, tôi còn cố tình gọi điện hỏi ông có chuyện gì không, đúng là không có đầu óc nên mới tự cho là đúng, còn ở đây làm gì nữa? Mau đi gọi điện thoại xem cô ấy ở đâu.”

Quản gia gọi liền ba lần, rồi nói với Phan Đông Minh đang đứng nghiêm mặt bên cạnh không nói lời nào: “Không gọi được.”

Phan Đông Minh lập tức lôi di động ra gọi cho Hứa Dung, Lưu Vũ Phi, câu trả lời chỉ có một là mấy ngày nay không có liên lạc.

Cô có thể đi đâu chứ?

Phan Đông Minh ngồi lên sofa, sầu não nghĩ, chẳng l