Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 8.00/10/754 lượt.

ốc nổ trên xe nguy hiểm lắm.”

Dương Quần liếc cô một cái, chép miệng rồi nói: “Cái gì mà thuốc nổ chứ, đây là điều bất ngờ đấy. Chúng ta đốt pháo mừng năm mới trước, trong thành phố không phải là không cho đốt pháo sao, thế nên mới tìm một chỗ yên tĩnh, có muốn chơi không?”

Tạ Kiều mím miệng, gật đầu, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn trẻ con: “Muốn.”

“Thế sao còn không chủ động vào lấy ra đi? Để xa một chút nhé, đừng biến xe tôi thành bệ pháo.”

Tạ Kiều không còn thấy lạnh nữa, cười khanh khách cùng Dương Quần chạy tới chạy lui chuyển pháo hoa đến ven đường cách xa chiếc xe. Dương Quần lấy bật lửa từ trong túi áo ngực, lại châm hai điếu thuốc, đưa cho Tạ Kiều một điếu rồi nói: “Tôi đếm một hai ba, rồi cả hai cùng châm nhé, nào.”

Tạ Kiều xua tay, nói: “Không được, tôi hơi sợ.”

Dương Quần huých cô một cái rồi nói: “Sợ cái rắm ý mà sợ, không nghe lời là tôi sẽ để một mình cô ở đây dấy, tối lửa tắt đèn còn có mỗi cô, tôi xem cô có sợ không nào.”

Tạ Kiều ngồi xổm trên mặt đất, một tay bịt tai, một tay vươn ra xa, run rẩy cầm điếu thuốc để gần vào dây pháo, còn chưa kịp châm thì Dương Quần đã đứng bên cạnh hét lên: “Bùm!”

Tạ Kiều sợ tới mức nhảy dựng lên, điếu thuốc trong tay cũng ném đi. Dương Quần ngồi trên mặt đất cười hô hố: “Này, cô làm tôi buồn cười chết mất, xem gan cô to đến cỡ nào nào.”

Tạ Kiều chạy lại đánh loạn xạ lên người anh, vừa đánh vừa kêu: “Dương Quần, anh thật khốn kiếp, làm tôi sợ muốn chết.”

Dương Quần nhịn cười, tóm lấy hai tay cô và nói: “Rồi rồi rồi, tôi không dọa cô nữa, nhanh lên, lạnh chết đi được.”

Một quả pháo bắn thẳng lên bầu trời đêm, tiếng nổ ầm vang phá tan khoảng tĩnh lặng. Cả bầu trời như được phủ gấm Tứ Xuyên, một chuỗi chấm đỏ như những chiếc đèn lồng theo gió tỏa ra. Dương Quần lại châm một loạt loại pháo rực rỡ nữa mới trèo lên nóc xe cùng Tạ Kiều, ngẩng đầu nhìn màn pháo hoa trên bầu trời đêm.

Dương Quần ngoảnh mặt nhìn Tạ Kiều như một đứa trẻ đang vỗ tay, khanh khách cười. Những bông pháo không ngừng bắn lên chiếu ánh sáng rạng rỡ lên gương mặt xinh đẹp của cô, không hiểu sao trong lòng anh lại sinh ra cảm giác đau lòng. Nhìn cô không ngừng xoa tay, anh cởi áo khoác ra choàng lên vai cô. Tạ Kiều ngẩng đầu nhìn anh, vẫn cười tươi rói: “Tôi không lạnh, anh mau mặc vào đi, đừng để bị cảm.”

Anh lắc đầu, hỏi: “Có đẹp không?”

“Có!”

“Bất ngờ không?”

“Có!”

“Có vui không?”

“Có!”

“Vậy được rồi, cô xem, đây mới là rực rỡ giữa đêm, sáng rực đến chói mắt, như khuôn mặt mỹ nhân vậy, chỉ đáng tiếc…”

Tạ Kiều đưa tay chạm vào môi, chỉ cảm thấy sự mát lạnh xuyên qua làn da, cô nhẹ nhàng cười: “Chỉ tiếc, chớp mắt một cái đã hết…Dương Quần, thật sự cảm ơn anh, tối hôm nay, anh đã khiến tôi rất vui vẻ, tôi thua.”

Dương Quần xoay mặt nhìn Tạ Kiều, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Tạ Kiều quả nhiên là một mỹ nhân rất tinh tế, anh thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, ánh mắt dần thâm sâu, trầm mặc một lúc mới nói: “Có điều gì muốn nói với tôi không?”

Tạ Kiều vẫn ngửa mặt nhìn màn pháo hoa chói mặt trên trời, nhẹ giọng hỏi: “Anh biết bao nhiêu rồi?”

Dương Quần suy nghĩ một chút: “Gần như toàn bộ.”

Tạ Kiều liền nở nụ cười: “Có phải là rất xem thường tôi không, cảm thấy tôi rất hạ lưu, vô liêm sỉ?”

“Không, ngược lại, xưa có giai thoại Đồng Vĩnh bán mình để làm tang cha, nay có Tạ Kiều xả thân vì em trai, lại còn không phải cùng một bố. Thật ra tôi rất khâm phục cô, không phải ai cũng có thể làm như vậy, rất có dũng khí.”

“Ha ha.” Tạ Kiều cười tự giễu, “Chắc anh không biết rồi Dương Quần, tôi hối hận quá, rất hối hận, tự tay nhấn mình vào đầm nước bẩn, đời này không thể sạch sẽ trở lại được.”

Dương Quần yên lặng châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi hỏi: “Muốn một điếu không?”

Tạ Kiều gật đầu, anh liền châm cho cô một điếu, lại trầm mặc chờ cô mở lời.

Rít sâu một hơi, khói cay xộc thẳng qua cổ, miệng đầy vị đắng, Tạ Kiều ôm cánh tay, trầm mặc giây lát rồi mới thì thào nói: “Trước đây tôi rất hạnh phúc, cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, bố mẹ lúc nào cũng bên cạnh, tôi không biết thế nào là khổ. Nhưng mà, ông trời keo kiệt quá, bố mẹ tôi ly hôn, sau đó không lâu, họ đưa tôi vào ký túc của trường, thấm thoắt cũng mười mấy năm, một mình cô độc. Có nhiều điều là mẹ dạy tôi, nhưng phần lớn là học được từ các bạn. Sau này hai người đều có gia đình riêng, tôi là người thừa, ở với ai cũng là gánh nặng ràng buộc, nhưng dượng Thường không bỏ rơi tôi, ông ấy rất tốt với tôi. Lúc mẹ tôi chăm sóc em trai, ông ấy thay mẹ tôi đến trường thăm tôi, lúc đến còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt mà con gái thích, họp phụ huynh cũng là ông ấy đến, còn trao đổi tình hình học của tôi với thầy nữa. Nếu không có dượng Thường, tôi nghĩ tôi đã sớm thành đồ bỏ đi rồi. Em trai tôi đổ bệnh khiến hai người lâm vào cảnh khó khăn, cuộc sống rất túng quẫn, mất cả nhà ở, nhưng dượng Thường vẫn khăng khăng gửi cho tôi một trăm một tháng. Ông ấy bảo tôi không phải lo lắng, còn nói sẽ có cách để mọi chuyện tốt hơn, đây chắc chắn là lời ông ấy an ủi tôi thôi…Cho dù thế nào thì tôi cũng phải báo đáp ông ấy, làm người,


Pair of Vintage Old School Fru