The Soda Pop
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328030

Bình chọn: 10.00/10/803 lượt.

diện với hắn như thế không? Ngay cả vào thời điểm họ gần gũi, cô cũng đẩy hắn, muốn hắn tránh xa thêm chút nữa. Ghen tỵ, đúng vậy, ghen tỵ. Cô vĩnh viễn muốn đặt hắn ngoài vòng tròn để hắn trơ mắt nhìn họ ở trong ân ân ái ái. Chính hắn cũng không biết mình muốn gì, chỉ biết rằng hắn ghen với họ. Nhìn xem, cô ở bên cạnh La Hạo tươi cười đẹp đến cỡ nào, thật vui vẻ, thật chói mắt. Hắn muốn đánh nát vẻ tươi cười khiến hắn chói mắt kia, hẳn là cô phải khóc, khóc giống như trước đây vậy.

Hắn dùng sức quay cô lại, một tay bóp cổ cô, một tay tóm lấy gáy cô, dần dần tăng thêm lực.

Tạ Kiều cảm thấy thật khó thở, dường như máu dồn đọng trong cổ, đến mức cô đỏ bừng mặt, nghẹn thở, cổ họng đau rát như bị lửa thiêu, cô há miệng ra ho. Cô giãy giụa, lấy tay đẩy tay hắn ra, nhưng lại là phí công, hắn thật sự muốn giết cô. Trước mắt dần biến thành màu đen với những ánh sao lóe ra, cảm giác đau đớn đến khó chịu bỗng nhiên biến thành khoái cảm vô hạn kích thích thần kinh cô, cô sẽ chết, rốt cục cũng được chết, rốt cục cô cũng được giải thoát rồi. Tạ Kiều dùng chút sức lực cuối cùng, vừa ho vừa nói đứt quãng: “Đúng, tôi thích nhiều người đàn ông khác nhau, thích lẳng lơ, muốn ai cũng có thể làm chồng, tôi muốn, muốn ngủ với đàn ông khắp thiên hạ, trừ anh ra. Tôi là gái điếm đấy, tất cả đều là do anh ban tặng…đồ ma quỷ, đồ cặn bã, đồ khốn nạn.”

Mỗi chữ cô nói ra khỏi miệng như một quả bom đặc khói gây thương tích đầy người Phan Đông Minh. Bỗng nhiên hắn buông tay đang bóp cổ cô ra, cô liền như kiệt sức mà khụy xuống. Không đợi thân mình cô rạp xuống đất, hắn lại kéo đứng dậy, hắn như phát điên mà tóm tóc cô kéo về phía cánh cửa, trong ánh mắt phẫn nộ lại rõ ràng thấy tầng nước long lanh, hắn khàn khàn thét lên: “Tạ Kiều, cô thật khốn nạn! Cô thật khốn nạn! Tôi muốn giết cô, giết chết cô!”

Tạ Kiều bị hắn đập như vậy đến váng đầu ù tai. Cô liều lĩnh tóm lấy vạt áo Phan Đông Minh, cố gắng len vào lòng hắn, dùng cánh tay mảnh khảnh choàng lên cổ hắn, kiễng mũi chân, hôn lên môi hắn, không để ý đến cơn tức giận của hắn mà cắn mút môi hắn, còn hừ hừ nói: “La Hạo, em yêu anh, ôm chặt em đi La Hạo…”

Lập tức, Phan Đông Minh dừng tay, không nhúc nhích nổi, run rẩy như thể miệng vết thương đang nứt thêm ra. Người con gái cứ bám lấy hắn như rắn, mà cái tên La Hạo như một chiếc nanh độc cắm vào màng tai hắn. Chán ghét, thống hận, nhục nhã, như một mũi tên có độc mang theo luồng gió rít gào đâm vào lòng hắn. Bỗng nhiên hắn mất đi hết cảm giác, chỉ còn lại mùi vị tinh ngọt ở cổ họng, mạch máu chợt đập mạnh, hắn còn nghĩ sẽ hộc máu ra, bị cô gái này chọc tức cho hộc máu. Rốt cục hắn cũng mất lý trí, điên cuồng xé rách quần áo của cô, “Được, được lắm, cô đã muốn ai cũng có thể làm chồng thì sẽ phải chết, trước khi chết phải lưu lại một kỉ niệm đã.”

Tạ Kiều cũng không phản kháng, để mặc hắn kéo cô đến giường, nhìn trán Phan Đông Minh đổ đầy mồ hôi, nổi đầy gân xanh, bỗng nhiên cô bật cười khanh khách. Cô nghĩ, một con đàn bà khốn kiếp, một thằng đàn ông đốn mạt, cô và Phan Đông Minh đúng là trời sinh một đôi, trời sinh một đôi nam nữ chó má!

Phan Đông Minh tóm lấy chỗ mắt cá chân Tạ Kiều, dùng sức tách hai chân cô ra, lại tạm dừng một chút. Hắn khom người lấy một chiếc hộp trong hộc tủ đầu giường ra, đeo “áo mưa” ngay trước mặt Tạ Kiều, lại dùng hành vi xúc phạm nhất đối với phụ nữ – đeo hai cái “áo mưa”, để chứng tỏ sự chán ghét với người dưới thân đến mức nào.

Hắn vọt vào thân thể cô, cực kỳ dồn sức, toàn bộ quá trình hắn đều nguyền rủa thâm độc, mắng nhiếc cô hạ lưu để ai cũng có thể làm chồng. Tạ Kiều nhắm mắt lại, không hề giãy giụa. Chẳng lẽ cô không muốn dùng loại kết quả này để kết thúc tất cả hy vọng của mình sao?

Có thế nào đi nữa Phan Đông Minh cũng không thể tưởng tượng được, hắn chỉ có thể dùng phương thức này để trừng phạt Tạ Kiều. Hắn vốn muốn dùng nghìn đao rạch nát cô ra, nhưng trong một khắc hơi thở cô và hắn giao hòa, dục vọng đã thay chỗ toàn bộ cơn phẫn nộ trong hắn. Hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng lại chỉ trên người Tạ Kiều, hắn mới có được thỏa mãn vui sướng, đầy đủ. Thân thể gầy yếu này như khối thuốc phiện khiến hắn phát nghiện, hắn không thể mất cô, như cô đã từng nói, cho dù xuống địa ngục cũng phải là cả hai người họ cùng xuống mới được.

Không biết qua bao lâu, Tạ Kiều mơ hồ nghe thấy tiếng chuông đồng hồ tầng dưới điểm mười một giờ. Cô nằm cũng đã mấy tiếng đồng hồ, muốn trở mình nhưng cả người lại đau như bị xe lu nghiền qua. Điện thoại di động của cô đổ chuông, cô gắng sức ngồi dậy. Là Dương Quần, anh hỏi: “Cô đang ở đâu?”

“Biệt thự.”

“…Anh ấy đâu?”

“Đi rồi.”

“Vậy cô ra đi.”

“…”

“Tôi đang ở cổng biệt thự, cô ra đi.”

“…”

“Xuất hiện đi Tạ Kiều, tôi có bất ngờ cho cô.”

Tạ Kiều cố gắng gượng mặc quần áo, rửa mặt, rồi cầm theo túi xách lẻn ra khỏi biệt thự. Qua cánh cổng sắt, cô thấy xe Dương Quần đang đỗ ven đường. Dương Quần nghiêng đầu từ cửa kính xe, cười với cô rồi vẫy tay.

Cô lên xe, Dương Quần liền nói: “Tôi ở đây mấy tiếng rồi đấy, chỉ để chờ cô.”

“Vì sao lại chờ tôi?”

“Không phải đã