Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327583

Bình chọn: 10.00/10/758 lượt.

nói rồi sao, có bất ngờ cho cô.”

“Bất ngờ gì?”

“…Giờ mà nói thì còn gọi là bất ngờ sao?”

“Chúng ta đi đâu?”

Dương Quần ngoảnh mặt nhìn Tạ Kiều, cười để lộ hàm răng trắng đều. Nhìn đôi mắt không chớp của Tạ Kiều, anh vẫn dùng giọng điệu không đứng đắn trước nay: “Cô bé, chạy trốn cùng tôi đi, tôi đưa cô cao chạy xa bay, có được không?”

…thì ra thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một đường ranh giới.

Tạ Kiều không ngờ Dương Quần lại lái xe về hướng đường cao tốc Kinh Tân, nhìn Dương Quần trầm mặc, tim Tạ Kiều bắt đầu đập liên hồi. Cô không biết Dương Quần đưa mình đi đâu, cũng không biết trong lòng Dương Quần đang nghĩ gì mà từ lúc ra khỏi khu biệt thự đã rơi vào trầm mặc. Từ lúc quen biết Dương Quần đến nay, lúc nào anh cũng cười nói cợt nhả, chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện nghiêm nghị như lúc này.

Cô lặng lẽ tóm lấy góc áo mình, không nhịn được mà thấp giọng hỏi: “Dương Quần, chúng ta đi đâu đây?”

Dương Quần dần tăng tốc lên, gương mặt như đang giấu một bí mật bỗng hiện một nụ cười, anh lên tiếng: “Tạ Kiều, thật ra tôi vẫn rất hiếu kỳ về quan hệ giữa cô, Đông tử và La Hạo khi đó. Tôi vẫn nghĩ, cô cũng chẳng khác gì những cô gái khác, cũng ham giàu sang phú quý, thấy La Hạo gặp chuyện không may thì liền rời bỏ luôn, đi tìm Đông tử rung cây hứng tiền. Con người thường vậy mà, có ai mà không mong một cuộc sống sung sướng đâu, đặc biệt là phụ nữ, có tiền thì có thể mua quần áo hàng hiệu, mua đồ trang điểm, biệt thự, siêu xe, khiến người phụ nữ khác nhìn mình mà phải ghen tỵ. Nhưng tiếp xúc lâu với cô, tôi mới phát hiện, cô không phải là người như thế, không tham của, không hám lợi. Tôi vẫn thấy rất lạ, nếu không thích những thứ đó thì cô còn theo Đông tử làm gì, cả ngày chỉ nước mắt lưng tròng. Lần đó lúc đưa cô về nhà, vô tình gặp được La Hạo, cô khóc rất thương tâm, cho đến giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào khóc như cô cả, khiến người ta có cảm giác rất lạnh lẽo. Lúc ấy cô khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, tuyệt vọng, cô còn để tôi và Tân Thiếu hợp tác lừa mẹ cô. Biết không, cô cho tôi cảm giác cực kỳ thần bí, tôi rất tò mò, nhưng nếu đã là bạn bè, cô không muốn nói thì tôi còn có thể hỏi sao? Tạ Kiều, tôi đã sớm coi cô là bạn thân rồi.”

Tạ Kiều nhìn Dương Quần, không hiểu vì sao anh lại nói chuyện này, không khỏi nở một nụ cười: “Dương Quần, cứ khen tôi như vậy, rốt cục anh muốn làm gì đây, có chuyện thì cứ nói. Coi tôi là bạn á, làm gì có con gái làm bạn thân với con trai, hay anh bảo tôi không giống con gái?”

Dương Quần bật cười: “Ối, xem mồm miệng tôi này, nói thế nào mà lại khiến cô hiểu lầm. Nói thế này nhé, con người tôi, ngoài vẻ đẹp trai và cái mồm hay nói bỗ bã thì vẫn còn một điểm tốt, chính là thích giúp người đẹp giải sầu, biết cô không vui, tôi vội vàng chạy đến để cho cô một bất ngờ, cho cô cười một cái, coi như là bạn đây còn có tác dụng, hiểu chưa nào?”

Tạ Kiều bĩu môi, lầm bầm nói: “Ai bảo tôi không vui, tôi rất vui vẻ, nếu anh không nói đưa tôi đi đâu thì dừng xe lại, bằng không tôi sẽ nhảy xuống.” Nói xong, cô làm bộ như kiểu muốn mở cửa xe.

Dương Quần cuống quýt giữ cô lại và nói: “Này này, bà cô Tạ ơi, cô có thể để tôi đỡ lo không hả, xe đang chạy với tốc độ cao, nếu nhảy xuống còn không phải sẽ thành bánh thịt sao? Sợ cô quá đấy, đã bảo là cho cô bất ngờ mà cô không chịu hợp tác gì cả, giả vờ tươi cười như kiểu ngạc nhiên không được sao?”

“Bất ngờ gì, nói mau, không nói tôi sẽ nhảy thật đấy.”

Dương Quần giảm tốc độ, nhìn gương mặt căng thẳng của Tạ Kiều, cười khà khà: “Ôi trời, đúng là biến tôi thành đồ lòng lang dạ thú rồi, được, được, tôi dừng, cuối cùng đừng có mà ca thán nhé, hai ngày nay tôi váng đầu lắm rồi.”

Anh nhìn vào gương chiếu hậu, chậm rãi đỗ chiếc xe đen ven đường, lại xoay người, vuốt cằm, cười khì khì với Tạ Kiều: “Bây giờ đang gần tối, thời điểm rất tốt để giết người cướp của, sợ không?”

Tạ Kiều đảo mắt, cười xùy một tiếng: “Thôi đi, tôi sợ anh thôi.”

Dương Quần trừng mắt, “Á à, không sợ thật á? Được rồi, nữ hiệp, dám theo tôi xuống xe không?”

Tạ Kiều nhìn bốn phía, ngoài ánh đèn xe từ bên ngoài thì chỗ nào cũng chỉ là một màu đen, cô hồ nghi hỏi: “Dương Quần, rốt cuộc anh giở trò gì thế, sao tôi thấy mơ hồ quá.”

Dương Quần nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu không thì như vậy đi, Tạ Kiều, bọn mình đánh cược, tối hôm nay nếu tôi khiến cô thoải mái cười to, cô sẽ giải đáp nghi vấn của tôi, được không?”

Tạ Kiều nói: “Không phải đánh cược với tôi, anh thua là cái chắc rồi, từ trước đến nay tôi đều cho rằng, vui mừng hay đau khổ cũng đều tốn sức lắm, mà tôi cũng chai lì rồi. Anh muốn biết cái gì, tôi sẽ trực tiếp nói luôn cho khỏe.”

“Ối, cô khẳng định tôi thua á? Tôi có cái tính, đấy là điều gì có được dễ dàng quá lại thấy không có ý nghĩa, vẫn nên theo tôi xuống xe đi, bảo đảm cô sẽ ngạc nhiên.”

Tạ Kiều nghi hoặc mở cửa xe ra, một luồng gió lạnh mang theo hơi nồng của đất ập thẳng vào mặt. Cô nắm chặt vạt áo, ôm cánh tay, đi theo Dương Quần ra mở cốp sau xe, cô rướn cổ nhìn, lại không khỏi kinh ngạc mà nói: “Này, sao nhiều pháo hoa thế, anh chất đống thu


Insane