ch nhỏ, theo phía sau là hai mẹ con, cũng không biết họ đang nói gì. Hắn thấy cô cầm một xấp tiền hồng, đưa đẩy qua lại với người phụ nữ, cuối cùng bà cũng nhận lấy, quệt nước mắt rồi vào nhà.
Vương Đại Nhãn đưa Tạ Kiều ra cạnh xe, vừa thấy chỗ bánh trẻo dưới đất thì cố nén giận, cũng không quan tâm đến vẻ mặt xám xịt của Phan Đông Minh mà nói với hắn: “Anh chị đến Thành Đô à? Em chỉ cho một đường đi gần hơn, nhanh hơn một nửa đường anh định đi.” Thằng bé khoa chân múa tay một hồi, Phan Đông Minh nghe thế thì bán tín bán nghi, lại mở bản chỉ đường vệ tinh ra. Vương Đại Nhãn nhìn với qua nhưng cũng thấy rối tinh, lại nói: “Anh nghe em đi, thật đấy, bọn em vào phố đều đi đường đấy, tuy đường nhỏ nhưng đi nhanh hơn. Nếu anh đi đường đấy thì chưa đến hai tiếng đã có thể ra đến đường cái.”
Rốt cục Phan Đông Minh cũng lên tiếng: “Em muốn chỉ đường thì phải nói rõ chứ, em nói vào phố là vào chỗ nào?”
“Huyện Nhã.”
Phan Đông Minh nhập tên vào bản đồ điện tử rồi chờ thông tin từ vệ tinh. Tạ Kiều ngồi trên xe, nói với Đại Nhãn: “Có thời gian chị sẽ đến thăm mọi người.”
Vương Đại Nhãn vẫy tay với cô, có vẻ hơi bịn rịn, “Haiz, nhớ là phải đến đấy.”
Không đến ba mươi giây, GPS đã hoàn tất việc định vị, quả nhiên có một con đường nhỏ. Phan Đông Minh lại hỏi Vương Đại Nhãn tình hình cụ thể rồi mới lên đường.
Họ vừa đi thì mẹ Đại Nhãn liền bước ra, cầm trong tay cặp lồng cơm, bên trong là bánh trẻo, còn có một chút hoa quả khô, không thấy xe đâu thì thất vọng: “Đi rồi sao?”
Vương Đại Nhãn cười hì hì: “Con chỉ đường cho anh ta, đợi muộn chút là họ sẽ quay lại. Tối hôm nay để chị Kiều Kiều ngủ trong phòng, còn anh ta ngủ bên ngoài, cho chết cóng luôn. Chị Kiều Kiều tốt như vậy, anh chị ý chắc là một tên ngốc, không cho anh ta chịu chút đau khổ thì anh ta sao biết được núi cao còn có núi cao hơn.”
Mẹ Đại Nhãn trừng mắt nhìn nó, lại không nhịn được cười mà mắng: “Thằng ranh này.”
“Anh thích tôi, đúng không?”
Cả quãng đường, Phan Đông Minh chỉ trầm mặc mà lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Xe dần dần đi về phía con đường ven sườn núi, trên đường đi thỉnh thoảng thấy có vài người đi bộ hoặc xe ngựa kéo gỗ, hai bên là vách núi đá trụi lủi, dần dần nhìn được chút sắc xanh, còn có thể nghe được tiếng chim hót. Ước chừng đi được khoảng một tiếng, bảng chỉ dẫn bằng vệ tinh báo còn hai trăm mét nữa sẽ có một khúc cua. Phan Đông Minh giảm tốc độ xuống, đột nhiên trên con đường bằng phẳng lại có một cái hố lớn, vội vàng đánh tay lái xong, hắn bỗng cảm thấy con đường này có gì đó không bình thường. Từ nãy đến giờ cứ vòng trái quẹo phải, nếu rẽ trái tiếp thì đúng là đi một vòng quanh chân núi. Hắn đỗ xe lại ven đường, mở bản đồ điện tử ra, cẩn thận xem xét.
Tạ Kiều ngồi một bên nhìn Phan Đông Minh nghiêm túc nghiên cứu tấm bản đồ. Cô không ngờ đoạn đường này lại xóc đến thế, hệ thống sưởi ấm áp, bởi thế cô hơi buồn ngủ, ánh mắt lờ đờ, cô hỏi: “Sao vậy? Đường đi không đúng sao?”
Phan Đông Minh vẫn không nói lời nào, ánh mắt chỉ nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ, lại lấy ra một tấm bản đồ khác, tra rất lâu mới xác định được con đường này đúng hướng, cũng thông lên huyện Nhã. Chỉ có điều trên bản đồ hiện lên một con đường nhỏ hẹp mà quanh co, khúc khuỷu. Hắn chỉ có thể dựa vào giọng nói chỉ dẫn trên bản đồ điện tử, trên xe có điện thoại lắp hệ thống vệ tinh, hắn muốn gọi điện hỏi đội trưởng Thẩm một chút về tình hình cụ thể, nhưng nghĩ đã làm phiền người ta mấy ngày rồi nên lại thôi. Nếu trên bản đồ ghi là có đường đi, vậy thì cứ đi thôi, cứ có đường là có thể đi xuyên ra ngoài rồi. Hắn vốn là người thích thám hiểu chốn hoang dã, đã đến vô số núi khác nhau, đối với chuyện đi lại trên đường rừng núi, hắn cũng có chút kinh nghiệm. Hắn lại nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều, thấy cũng nên tiếp tục đi thôi. Đi qua hai ngọn núi, vượt qua một lối rẽ, lại kết hợp thêm sự chỉ dẫn của bản đồ, cuối cùng hắn lái xe về hướng bên phải.
Qua mấy lần rẽ, Tạ Kiều không thể phân biệt được phương hướng, địa thế trước mắt không hề thoáng, chỉ có núi là núi, không thấy đường mà chỉ thấy lớp lớp núi đồi, con đường vắt ngang sườn núi vô cùng ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Từ phía xa kia có thể nhìn thấy thấp thoáng những ngọn trúc xanh, những loài đại thụ không rõ tên vừa to vừa cao, lại có những cây mọc ngay giữa những khe đá, đất bị xói mòn để trơ ra những rễ cây xù xì. Cô nhìn vào bản chỉ dẫn, thấy có đánh dấu rõ ràng độ cao so với mặt nước biển, vĩ độ, kinh độ, rồi lại dựa vào ghế chợp mắt. Dù sao người lái xe là Phan Đông Minh, cô nói chuyện hắn lại không để ý, thế nên cứ để kệ hắn thôi.
Vừa chợp mắt trong chốc lát Tạ Kiều lại mở mắt. Xe vẫn chạy trên con đường gồ ghề duy nhất. Một bên đường là vách đá màu đen đỏ lẫn lộn, một bên là khe núi sâu hun hút. Trong khe núi ấy có một loài cây rất cao, lá nhọn hoắc. Vương Đại Nhãn đã từng nói với cô đó là trúc tiễn*, chỉ mọc ở những vùng núi sâu, lá của nó rất dài mà nhiều răng cưa nhỏ, có thể xén rách quần áo hoặc da người. Trên núi, vì người dân vẫn lên đốn củi hàng năm nên không còn nhiều cây nữa. Cô vẫn r