, tôm nõn Long Tỉnh, hai người im lặng so xem ai nhanh tay hơn, y như cao thủ võ lâm đấu chiêu cho đến những miếng thịt cuối cùng.
Bà Tạ cười, nhìn họ ăn xong mà xoa xoa bụng, bà hỏi: “Ăn ngon không?”
Dương Quần là người hễ cứ ăn xong là như liệt, ăn no rồi là cả người vô lực, có vẻ anh ta vẫn chưa thấy thỏa, liền nói: “Ôi, ngon quá, so với đầu bếp nhà Phan Đông tử còn hơn rất nhiều.” Anh ta nói xong rồi ngồi thẳng dậy, có chút xấu hổ mà giải thích: “À, là đầu bếp nhà bạn cháu…Cô, cô có thể mở quán ăn ở Bắc Kinh đấy, làm ăn chắc chắn phát đạt, ở đây không có ai có thể làm món chính thống như cô cả.”
Tân Thiếu nói: “Thế thì tiện cho cậu quá, định bảo chủ quán bao ăn để không phải trả tiền chứ gì.”
Bà Tạ nở nụ cười, còn chưa nói gì thì Dương Quần đã trừng mắt, “Mình bảo này, cậu có thể để cho mình chút mặt mũi không hả, ý nghĩ ưu đãi đấy của mình, sao cậu lại đi vạch trần ra thế chứ.”
Ngay cả Tạ Kiều cũng mỉm cười, cô không thể không nói: “Tôi được mẹ truyền nghề cho đấy, nếu các anh thích, sau này tôi có thể làm cho các anh ăn.”
Tân Thiếu có chút kinh ngạc mà nhìn cô, Dương Quần thì lại sờ sờ mũi, mơ hồ nói: “Á? Cô có thể nấu ăn? Không nhìn ra đó nhé.”
Bà Tạ kéo tay Tạ Kiều lại, nhẹ nhàng vỗ, “Trước kia chúng tôi đều bận rộn, từ lúc còn nhỏ Tạ Kiều đã biết thương người lớn trong nhà, đêm khuya chúng tôi về là đã thấy nó làm sẵn đồ ăn ngồi chờ, nó cứ làm như vậy cho đến lúc lớn.” Bà khoa chân múa tay, “Khi ấy nó còn chưa với tới bàn, phải đứng lên ghế, quanh người là chiếc tạp giề của tôi, nghĩ lại cũng đã được mấy năm rồi, giờ nó cũng đi làm, là một cô gái trưởng thành.” Bà yêu thương xoa bờ vai gầy yếu của Tạ Kiều, bàn tay bà không còn như trước nữa, các đốt ngón tay nhô ra, “Nhưng mà con gầy quá, một mình ở đây, phải chăm sóc mình cho tốt vào.”
Tạ Kiều lặng lẽ gật đầu. Tân Thiếu cười nói: “Cô cứ yên tâm, còn có bọn cháu mà, về sau cháu thay cô chăm sóc cô ấy. Bây giờ con gái có mốt giảm béo, cô nói xem, bộ dáng tròn tròn như viên ngọc thật đẹp nhỉ, hình như các cô ấy nghĩ phải gầy trơ xương mới là đẹp. Haiz, ở cơ quan cháu, các cô gái đều thế, cô không biết chứ, nhìn họ cứ như mấy bộ xương ấy.”
Tạ Kiều cảm kích, liếc nhìn Tân Thiếu. Bà Tạ nói: “Lúc trước tôi không thể đến gặp tận mặt để cảm ơn cậu, cậu đối xử với Tạ Kiều nhà tôi tốt như vậy, lại vay khẩn cấp cho chúng tôi nhiều tiền như thế. Lần này tôi cũng chẳng có gì đáng quý cả, chỉ có chút đặc sản Hàng Châu muốn tặng các cậu.”, nói xong bà đứng dậy lấy túi xách du lịch.
Tạ Kiều vừa nghe thấy thế thì vội vàng nhìn Tân Thiếu, ánh mắt đó hàm chứa rõ ràng ý khẩn cầu. Tuy rằng Tân Thiếu không hiểu bà Tạ nói gì, nhưng thấy biểu hiện của Tạ Kiều thì vẫn đứng lên nói: “Cô à, cô khách sáo thế làm gì, vậy không phải là coi bọn cháu là người ngoài sao.”
Vay tiền? Dương Quần hoài nghi nhìn Tạ Kiều đang bối rối, lại chỉ một ngón tay vào Tân Thiếu, dùng khẩu hình nói: “Này, cậu thảm rồi.”, đổi lại là sự khinh thường của Tân Thiếu.
Bà Tạ vội nói: “À à.” rồi ôm cả đống đồ lại, “Đây là trà Long Tỉnh Tây Hồ, cúc trắng Hàng Châu, còn có ít hồ đào với ít măng nữa. Ở đây không mua được hàng chính hiệu đâu, các cậu nếm thử nhé.”
Tân Thiếu cùng Dương Quần, mỗi người xách một túi to đặc sản, hẹn ngày mai sẽ gặp lại rồi xin phép về. Tạ Kiều về phòng ngủ xem em trai đã ngủ say rồi lấy cớ muốn về ký túc trường học để theo hai người ra ngoài. Dương Quần cầm chìa khóa điện tử mở cửa xe rồi nói: “Đi đâu? Tôi sẽ đưa đến từng chỗ một.”
Tân Thiếu bật cười, “Còn tức sao?”
Dương Quần trợn trừng mắt, “Mình không phải là lái xe sao, đây gọi là làm tròn bổn phận.”
Tạ Kiều ngượng ngùng nói: “Xin lỗi anh.”
Dương Quần mở cửa xe mà vẫn nói: “Có điều cô cũng bịa giỏi thật, chúng tôi là đồng nghiệp, nhưng giờ chúng tôi làm gì ở đâu khéo cô cũng không biết đâu. Nếu có ngày mẹ cô hỏi, tôi nên nói như thế nào đây…Còn nữa, Tân Thiếu vay tiền cho nhà cô lúc nào thế, chuyện tốt như thế sao tôi không biết nhỉ.”
Tân Thiếu nhún nhún vai.
Dương Quần quay lại nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Tạ Kiều, “Tôi bảo này, miệng lưỡi cô đúng là dày công tôi luyện thật, tôi bắt đầu phục cô rồi đấy.”
“Thật xin lỗi…”
“Cơ quan tôi là chỗ nào? Ở đâu?”
“…Tôi nói dối với mẹ, là tôi làm ở đài truyền hình…”
Dương Quần chỉ chỉ vào Tạ Kiều, nói: “Cô? Sao lại ham hư vinh vậy hả?”
Tạ Kiều chua xót, anh ta sao có thể biết, cô cũng không thể nói, chỉ có thể cúi đầu đứng lặng, như một đứa nhỏ phạm phải sai lầm.
Tân Thiếu vội vàng nói: “Được rồi, cậu có nhanh lên không, mình còn có việc gấp ở cục đấy.”
Trên đường đưa Tân Thiếu đi, từ phía sau có một chiếc xe khác đuổi kịp rồi vượt qua, mấy lần chắn đường phía trước xe Dương Quần. Dương Quần hùng hổ lái sang trái, xe kia cũng liệng trái, sang phải, xe đó cũng sang phải theo. Dương Quần bấm mạnh vào còi, “Mẹ kiếp, thế nào đây, có biết lái xe không, cả đường rộng thế này là của nhà mày làm à, lại còn thế nữa, định làm tức chết ông đây hả.”
Dương Quần lái thẳng qua một khoảng trống, sóng đôi cùng chiếc xe kia, hạ cửa kính xuống rồi rống to: “Này, có bi