Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 9.5.00/10/526 lượt.

n tự đắc huýt sáo, thỉnh thoảng ngửa mặt nhìn vẻ mặt mơ hồ của Tạ Kiều trong gương chiếu hậu, lúc đi qua trường cô, bỗng nhiên cô nói: “Tôi muốn vào trường thăm bạn tôi.”

Dương Quần bĩu môi nói: “Cô thôi đi, tôi đưa cô về nhà cho tròn nhiệm vụ, lúc đó cô muốn đi đâu thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

Bỗng nhiên Tạ Kiều rất tức giận, nỗi tức giận này như dòng nham thạch nóng bỏng phun trào ra khỏi lớp vỏ trái đất. Cô nắm chặt hai tay, dùng giọng nói bén nhọn quát lên: “Tôi đói, tôi muốn đi ăn.”

Dương Quần vội vàng nhìn lên kính chiếu hậu, “Mẹ kiếp!” một tiếng rồi nói: “Mới ăn xong được có vài phút mà đã đói, thùng cơm à?”

Tạ Kiều đưa tay đấm lên ghế anh ta, lớn tiếng nói: “Anh dừng xe lại cho tôi, dừng xe!”

Dương Quần hoảng sợ, không khỏi quay đầu nhìn Tạ Kiều đang tía mặt, “Này, tôi không phải là Phan Đông tử, cô có làm nũng với tôi cũng vô dụng thôi, cô vẫn nên thành thật đi.”

Anh ta vừa dứt lời, Tạ Kiều bỗng đưa tay lên cổ anh ta, sống chết lắc cổ anh ta, “Tôi nói tôi đói bụng, tôi muốn đi ăn, muốn đi ăn.”

Dương Quần bị cô bóp cổ đến nỗi trợn trắng mắt lên, đẩy cô ra rồi dùng giọng căm hận nói: “Mẹ kiếp, cô điên à, tôi đang lái xe đấy, không muốn sống nữa à?”

Tạ Kiều lại bổ nhào đến, nhưng lần này là đánh, giọng nói gần như đã nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào như một người gặp lại bạn cũ lâu năm, cô nói thất thanh: “Tôi bảo anh dừng xe, dừng xe lại, anh là đồ điên, tôi muốn ăn cơm, ăn cơm, anh có hiểu không? Anh có hiểu không hả?”

Dương Quần không thể tưởng tượng nổi một người dịu dàng như Tạ Kiều lại có tố chất của một người đàn bà chanh chua thế này, đầu anh ta trúng mấy phát đấm, cánh tay thì bị cấu véo đến phát đau, “Khụ khụ, tôi dừng, cô ngừng tay đi tôi dừng lại ngay, ai da, cô dừng tay đi.” Anh ta đánh xe vào một ven đường, vuốt đầu, quay lại nhìn Tạ Kiều đang nghẹn ngào khóc, muốn chửi vài câu nhưng nhìn đầu tóc cô rối mù, lại giàn giụa nước mắt thì chỉ có thể lẩm bẩm nói: “Không ngờ nhá Tạ Kiều…Không phải cô đói bụng sao? Muốn ăn gì hả?”

Tạ Kiều không nói lời nào, cố chấp nhìn anh ta. Dương Quần đợi một lúc mà không thấy cô nói gì thì không nhịn được liền lên tiếng: “Muốn ăn gì thì cô nói đi, không thể cứ ngồi mãi đây được đâu đấy.” Anh ta vừa dứt lời thì đột nhiên thấy Tạ Kiều mở cửa xe chạy ra ngoài.

Dương Quần quýnh lên, kêu to: “Này, cô quay về đây cho tôi!”

Tạ Kiều vẫn không quay đầu lại mà vội vàng chạy vào dòng xe cộ, cũng chẳng buồn đóng cửa xe lại mà cứ thế chạy.

Dương Quần thở hổn hển, không nghĩ ngợi gì mà mở cửa xe đuổi theo. Trên đường đông nghẹt, Tạ Kiều lại vọt thẳng vào dòng xe tấp nập khiến cho những tiếng phanh chói tai vang lên, mấy tay lái xe rống to: “Không muốn sống à!”

“Mù à, muốn chết hả?”

Tạ Kiều vẫn không quan tâm, chạy như điên trên đường. Dương Quần thấy thế thì sợ hãi, vừa nói “Xin lỗi, xin lỗi.” với người ta, vừa ra sức đuổi theo Tạ Kiều. Đến một giao lộ, anh ta mới đuổi kịp Tạ Kiều. Chân cô đi giày cao gót nhưng lại chạy rất nhanh, như thể con nai hoảng sợ đang chạy trối chết. Lúc Dương Quần hung tợn tóm cô lại, cô phản kháng dữ dội, vừa đẩy một cái anh ta đã lảo đảo. Dương Quần vội nắm chặt lấy cánh tay cô, thở gấp, tức giận nói: “Cô điên à, chạy cái gì?”

Tạ Kiều thở dốc, mặt cô tái đến ghê người, nước mắt trên mặt vẫn chưa ráo hết, tóc dính loạn xạ. Cuối cùng, cô cũng không tránh được bàn tay như gọng kìm của Dương Quần, từ từ trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt giận dữ của Dương Quần, bỗng nhiên nở nụ cười, cô nói: “Đúng vậy, tôi chạy vì cái gì chứ nhỉ, chỉ là tôi đói, muốn ăn cơm mà thôi, nhưng tại sao anh lại đuổi theo tôi nhỉ.”

Dương Quần không dám tin mà nhìn cô, giờ phút này không còn chút nghi ngờ nào rằng cô gái trước mặt đây rất xấu tính, anh ta oán hận đến nỗi chỉ muốn cho cô một phát tát.

“Mẹ kiếp, cô không chạy thì tôi đuổi theo làm gì, tôi không bệnh đâu.”

“Được rồi, anh buông tôi ra đi, anh làm đau tôi rồi đấy.”

“Vậy cô có chạy nữa không?”

“Không chạy.”

Dương Quần hồ nghi nhìn cô, từ từ buông tay ra. Tạ Kiều vừa lui ra một chút, Dương Quần lại nhanh chóng tóm lấy cô, vừa định tức giận mắng thì lại nhìn thấy ý cười bỡn cợt trong mắt cô. Chính anh ta cũng không biết vì sao mình lại cười, hai người đứng ở ven đường nhìn nhau cười, cuối cùng không nhịn được liền cười ha hả đến chảy cả nước mắt. Dương Quần không hiểu vì sao mình lại muốn cười, nhưng Tạ Kiều trông thật vui vẻ. Anh ta dụi đôi mắt ướt nhèm, vỗ vỗ vai cô nói: “Hứ, cô chạy nhanh thật đấy, tôi phục cô rồi. Aiz, vừa nãy chạy đổ đầy mồ hôi, giờ tôi cũng hơi đói rồi, muốn ăn gì không? Tôi mời khách.”

Tạ Kiều nói: “Tôi muốn ăn ở Bán Nhàn Cư được không?”

* Chỗ này tìm thấy 1 villa có tên là Banxianju, chắc là đúng

Dương Quần gật gật đầu nói: “Đương nhiên là được rồi, cô cũng rất biết chọn chỗ đấy, có điều hơi xa, còn phải về lấy xe đã, nhanh lên. Vì đuổi theo cô nên tôi còn chưa kịp rút chìa khóa đâu, đừng có mà bị lấy mất, không là phiền đấy.”

Anh ta đúng là có cái miệng quạ đen. Hai người vừa về đến nơi thì chẳng thấy xe anh ta đâu nữa, lúc nãy xe vẫn còn ở đ


XtGem Forum catalog