Disneyland 1972 Love the old s
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325285

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

. La Hạo sẽ thất vọng về cô, chắc chắn anh sẽ cảm thấy cô thật vô liêm sỉ, sẽ cho rằng cô lẳng lơ.

Á, đừng, sao có thể như vậy, cô nghe thấy tiếng tim mình đập “thụp thụp thụp” trong lồng ngực, thật sự rất đau, cơn đau đến rất rõ, như thể đang có một cây trâm chậm rãi đâm vào, lại rút ra, lại đâm vào, cơn đau không ngừng lại, từ từ làm nhỏ ra dòng máu lượn quanh, đau đến không thể kìm nén được, đau đến nghẹt thở. Toàn bộ thế giới đột nhiên yên lặng hẳn. Nơi ngã tư ồn ã, xe cộ tấp nập, người đến kẻ đi, vô cùng náo nhiệt, nhưng tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng khóc bi ai của mình, thật đau thương. Như vậy thật giống như bị tâm thần, nhưng ngoài khóc ra cô không còn cách nào khác. Cô nắm chặt lấy vạt áo, cô rất đau, đau như rút bỏ lục phủ ngũ tạng ra, nó khiến cô tuyệt vọng, khiến cô muốn chết ngay đi. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô không thể quên được ánh mắt thảng thốt của La Hạo khi nhìn thấy mình, thì ra, vừa nhìn thấy anh, cô đã đau như vậy…

Trên con đường náo nhiệt giữa Bắc Kinh phồn hoa này, mọi người đều nhìn cô gái khóc đến thương tâm kia, không ai có thể hiểu được nỗi bi thương của cô, nhưng họ đều nghe được tiếng khóc đến nát lòng. Có người dừng lại nhìn cô, cô cuộn tròn người ngồi bên ven đường, như một đứa nhỏ bị lạc, không tìm thấy lối về nhà.

Một lúc lâu sau có người kéo cánh tay cô lên. Cô chậm rãi ngẩng mặt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương Quần. Anh ta cúi đầu nhìn cô, không nói lời nào cũng không động đậy, chỉ nhìn cô.

Dương Quần đang ra sức nghĩ, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô gái này, thứ cô gây cho anh ta là kinh ngạc. Anh ta từng khen La Hạo có diễm phúc, cô gái này đúng là rất xinh đẹp. Sau này, khi thấy cô trong biệt thự của Phan Đông Minh, anh ta không nhận ra cô ngay, bởi cô gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn xinh đẹp như trước. Tuy rằng Phan Đông Minh đối xử với cô thật tệ, thậm chí khi anh ta thấy cô chịu ấm ức thì có vẻ vui sướng khi nhìn người khác gặp họa, nhưng cô chỉ khóc chứ không phản kháng. Lúc cô nói chuyện với anh ta còn đỏ mặt, con gái như vậy thời nay không còn nhiều lắm. Giờ phút này, trên mặt cô gái trước mặt anh ta tràn ngập nỗi tuyệt vọng, cô ngồi đây khiến một góc đô thị ồn ào trở nên ảm đạm. Cô lúc này không còn rực rỡ như lần đầu gặp anh ta, cô như một bức phác thảo mơ hồ, yên lặng trong một góc tối, chỉ có đôi mắt được nước mắt tẩy trong mới có chút tia sáng nhạt phát ra.

Anh ta nghe thấy tiếng khóc của cô, kỳ thật anh ta đã đứng cạnh cô rất lâu rồi. Cô khóc đến thương tâm, lại rất chăm chú khóc, như thể đây là chuyện duy nhất cô có thể làm được. Anh ta còn nghĩ nhất định là vì ban nãy cô thấy La Hạo nên mới như vậy. Anh ta có chút khó chịu, có chút khinh bỉ chính mình. Tuy rằng anh ta không hiểu rõ cảm nhận của cô, nhưng tiếng khóc của cô khiến anh ta tan nát cõi lòng. Thậm chí, anh ta còn nhớ đến mối tình đầu của mình, nhớ đến cô bé từng ngồi cùng bàn với anh ta hồi trung học. Cô ấy cũng thích khóc, nhưng anh ta không thể nhớ nổi cô tên là gì, chỉ biết chính mình thầm mến cô ấy. Đến gần lúc tốt nghiệp anh ta cũng không nói lời thích nào với cô, nhưng anh ta vẫn cố chấp cho rằng đó là tình đầu của mình. Thời gian như bóng ma không thể làm thay đổi sự thật, ngay cả tên người ấy mà anh ta cũng không nhớ, anh ta thật đúng là hồ đồ. Anh ta không biết làm gì, chỉ thở dài, vươn tay kéo cô dậy, tay cô vẫn cầm đôi giầy. Rồi anh ta sờ túi, đưa cho cô chiếc khăn tay, nhẹ nhàng nói: “Lau đi, họ sẽ đến ngay thôi, tôi đưa cô đi ăn.”

Tạ Kiều cụp mí mắt xuống, hàng mi của cô thấm ướt, thật dày, thật dài, che đi đôi mắt u sầu. Cô chỉ còn tiếng sụt sịt, như một đứa nhỏ khóc xong rồi sẽ ngoan ngoãn. Dương Quần sờ trong túi áo, cuối cùng lấy ra một bao thuốc. Anh ta rút một điếu đưa lên miệng nhưng lại phát hiện ra không có lửa châm. Nhìn xung quanh một hồi, thấy có mấy người đi bộ trên đường, anh ta liền bước ra xin lửa. Lúc anh ta phì phò khói thuốc trở về, Tạ Kiều ngại ngùng cười nói: “Nhìn này, bẩn quá.”

Anh ta cúi đầu nhìn khăn tay, lại nhìn cô rồi nói: “Không sao, lau thì bẩn thôi, giặt đi là sạch mà.” Tất cả những gì anh ta nói đều là vô nghĩa, nhưng ngoài những lời vô nghĩa ấy ra anh ta không biết nên nói gì cho tốt. Sắc mặt Tạ Kiều tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Tuy rằng anh ta không biết giữa cô, La Hạo và Phan Đông Mình rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt cô anh ta có thể thấy được, cô gái này đang trong nỗi tuyệt vọng. Theo Phan Đông Minh không tốt sao? Trước kia anh ta thấy, phụ nữ nhìn Phan Đông Minh liền hưng phấn như bắt được mỏ vàng không phải sao?

Dương Quần hút xong điếu thuốc thì vừa lúc có hai chiếc xe việt dã đen chậm rãi đỗ lại ven đường. Có người đàn ông bước từ trên xe xuống, Dương Quần tiến ra đón, rồi họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Dương Quần vẫy tay với Tạ Kiều, “Đi thôi, chúng ta đến Bán Nhàn Cư, vừa rồi tôi đã gọi điện đặt chỗ rồi.”

Tạ Kiều nhìn chiếc xe trên đường. Người vừa lái xe nhanh chóng lên một chiếc xe khác, vẫy tay với Dương Quần. Dương Quần vòng qua đầu xe mở cửa cho cô, cô chậm rãi