XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

ra – chém hơn ba mươi nhát, gã đàn ông hóa thành đống thịt nát!

Tim Tạ Kiều đập loạn liên hồi, hơn ba mươi nhát, vậy nỗi hận đó phải lớn đến đâu! Người đàn bà này…thật độc ác, trong TV, bà ta khóc thảm thiết, lại nói với phóng viên: “Tôi hận hắn, tôi hận hắn…” Những lời này Tạ Kiều nghe mà hết hồn, tôi hận hắn!

Phan Đông Minh từ phòng tắm đi ra, cầm khăn lau tóc. Tạ Kiều nhìn thấy Phan Đông Minh mà cảm thấy như có luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt. Cô nhanh chóng tắt tivi, ném điều khiển đi, chui vào chăn rồi trùm kín đầu.

Chiếc điều khiển bị Tạ Kiều ném đi kêu “Cộp” một tiếng. Phan Đông Minh nhìn điều khiển rồi lại nhìn Tạ Kiều đang trốn trong chăn thì không khỏi tức giận, bước vài bước lại, xốc chăn lên rồi hung hăng nói: “Ném đồ với tôi? Thích cáu kỉnh hả?”

Tạ Kiều từ từ nhắm hai mắt lại mà không đáp lời, Phan Đông Minh càng nhìn càng bực, cuối cùng ném chăn xuống, thở hồng hộc đến thư phòng.

Tạ Kiều nghe thấy tiếng cửa bị hắn đóng mạnh lại mới mở to mắt ra. Trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện ba mươi nhát chém kia cùng với câu nói – “Tôi hận hắn!” của người đàn bà kia. Cô cũng hận, hận Phan Đông Minh, hận sự xấu xa vô lại của hắn, sự ngang ngược bá đạo. Cô lại đau khổ nhớ đến ánh mắt La Hạo nhìn cô hôm ấy. Ngay cả bộ dạng này của mình là do ai làm hại? Cô cùng La Hạo vốn là một đôi uyên ương, mà Phan Đông Minh lại ngang ngược chiếm lấy cô, vô tình phá hủy, vô tình làm nhục. Cô giơ cánh tay còn đang được quấn băng vải lên, nơi đó còn có một vết sẹo xấu xí. Đột nhiên cô nghĩ, vì sao cô lại lấy dao cắt lên chính da thịt mình, cô đáng chết không? Cô có gì sao? Vì sao cô phải chịu tội? Có sai thì chính là Phan Đông Minh, có tội cũng là hắn, so với một gã đáng giận thì hắn đáng chết hơn! Không cần ba mươi nhát, một nhát là được rồi, thậm chí cô còn nghĩ xem một nhát dao kia sẽ nhắm vào đâu, đương nhiên là động mạch chủ ở cổ rồi, không sai, một nhát là đủ rồi.

Cô có thể tượng tượng cảnh chỉ với một nhát dao ấy, máu từ động mạch chủ sẽ phun ra như suối, bắn lên mặt, lên người cô. Cô sẽ cầm dao nhìn máu trên người hắn từ từ chảy ra, nhìn hắn thống khổ, hoảng sợ mà chết đi, rồi cô sẽ ngẩng đầu lên cười to…Sau đó cô sẽ giống người đàn bà trong TV kia, đeo còng tay mà vẫn dùng giọng oán hận nói: “Tôi hận hắn!”

Tạ Kiều giật mình tỉnh táo, lại phát hiện tay chân mình thật lạnh lẽo, mồ hôi tẩm ướt áo quần, trên trán cũng đầy mồ hôi lạnh. Cô thở dài một hơi, vô lực đắp chăn lên rồi nhắm mắt, cô lại thở dài, mơ hồ nghĩ, đúng thật là cô say rồi.

Lúc Tạ Kiều bừng tỉnh từ trong mộng thì phát giác ra cổ họng mình như có lửa thiêu, miệng lưỡi khô khốc, đầu lưỡi cứng như gỗ. Khát nước, khó chịu, cô trở mình, liền đối diện với khuôn mặt đang ngủ say của Phan Đông Minh.

Cánh tay hắn đè nặng trịch trên lưng cô, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt đầy kiêu hãnh của hắn, thoạt nhìn thật trầm tĩnh vô hại. Diện mạo hắn vốn khôi ngô tuấn tú, đôi mày kiếm đen dày mà lại rất có nét, đôi mắt thâm thúy giờ đã nhắm chặt, hai hàng mi đen mà thật dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Cô nghe nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình, quả nhiên đúng, gã đàn ông này chẳng những vô tình mà còn máu lạnh. Ánh mắt cô không tự chủ được mà hạ xuống cần cổ của hắn, nơi đó có động mạch vô cùng hấp dẫn cô. Cô nuốt nước miếng, muốn dời tầm mắt đi, nhưng chỗ đó cứ như thanh nam châm hút chặt lấy ánh mắt cô, cô cứ như ma cà rồng mà hau háu nhìn. Thậm chí cô còn như thấy được máu đang từ tim hắn chảy qua đó, thậm chí như nghe thấy tiếng vận chuyển ào ào trong mạch máu đó, có tiếng nói lặng lẽ vang bên tai: Tôi hận hắn…Tôi hận hắn…Hơn ba mươi nhát dao…Miệng túa nước miếng ra, cô nuốt vào rồi cuối cùng lặng lẽ đưa bàn tay run rẩy ra, sờ vào chỗ đó.

Tay cô còn chưa chạm đến da hắn thì đã thấy Phan Đông Minh nhíu mày, chép chép miệng, Tạ Kiều sợ đến nỗi rụt vội tay về, nhắm hai mắt lại, cả người túa đầy mồ hôi lạnh. Dường như Phan Đông Minh đã tỉnh, bởi hắn bỗng nhiên sờ vào trán cô, sau đó ngồi dậy nhẹ nhàng lay cô, khẽ kêu lên với đặc giọng mũi: “Kiều Kiều? Kiều Kiều?”

Lòng cô trong thoáng chốc vô cùng kinh hãi, cô nghĩ Phan Đông Minh đã phát hiện ra ý đồ của mình, muốn bẻ gẫy cô luôn.

Phan Đông Minh bật đèn ở đầu giường lên, rọi đến thứ ánh sáng nhè nhẹ. Tạ Kiều nheo mắt nhìn thì thấy Phan Đông Minh đứng dậy choàng áo ngủ, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Cô vừa thở phào một hơi, khẽ vuốt lồng ngực với quả tim đang kinh hoàng thì chợt nghe thấy tiếng lê dép của Phan Đông Minh quay lại, cô sợ tới mức không dám cử động nữa.

Phan Đông Minh trở về lại sờ trán cô. Cô nghe thấy hắn nhỏ giọng nói chuyện, hình như là gọi điện thoại: “Vâng, chắc là sốt…cả người nóng bỏng tay…Cho cô ấy uống tạm thuốc gì ạ?…Được ạ, trời sáng thì bác đến đây xem một chút đi…”

Ai sốt? Bỗng nhiên cô phát hiện ra mình run rẩy không ngừng, lại liên tục rùng mình, chẳng lẽ mình bị bệnh thật? Cô cũng muốn sờ trán mình, nhưng vừa đưa tay lên thì lại bị Phan Đông Minh nhẹ nhàng nắm lấy, hắn nhỏ giọng nói: “Kiều Kiều, đừng động đậy, tay đau không?”

Hắn nhắc đến cô mới cảm giác bàn tay bị hắ