XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325472

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

n cầm đau kinh khủng, nhịn không được lại rên lên một tiếng, hốc mắt như dãn ra, mũi cay nhức, có nước mắt chảy ra. Hắn nhẹ tay lau đi, nhét bàn tay đau của cô vào chăn, khẽ vuốt hai má cô rồi nhỏ giọng hỏi: “Có phải đau lắm không? Khát nước không? Muốn uống nước không?”

Ánh đèn tuy rằng rất mờ nhưng vẫn chói mắt, đâm vào mắt cô khiến cô không ngừng chảy nước mắt. Cô rên rỉ gật đầu. Phan Đông Minh lại đứng dậy ra cửa phòng, nhưng một lúc sau đã trở lại, nâng người cô lên. Có một ly nước ấm đặt bên môi, cô tham lam uống lấy nhưng lại bị hắn đưa ly ra. Cô nghe thấy tiếng lê dép của hắn, đi xa rồi lại quay về, có chiếc khăn mặt lạnh đắp lên trán cô, càng lạnh, cô càng run rẩy mạnh hơn.

Phan Đông Minh lên giường ôm cô vào lòng, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên mặt cô. Hắn lại nghiêng người lấy điện thoại ở kệ đầu giường, gọi cho thím Lưu bảo bà lấy cho cô ít thuốc hạ sốt.

Tạ kiều vẫn mơ mơ màng màng, cảm thấy hơi thở của mình cực kỳ nóng, nhưng cả người lại lạnh vô cùng, cô run lẩy bẩy. Cánh tay nắm lấy tay cô vẫn không dời đi, cái ôm kia đúng là rất ấm áp. Cô không biết vì sao lại nghĩ về thời điểm mùa đông năm ngoái, La Hạo dẫn cô ra biển. Đêm đó không có sao, nhưng có trăng, rất to rất sáng. Tuy rằng không khí xung quanh lạnh buốt nhưng vòng ôm của La Hạo lại thật ấm áp. Anh xoa xoa bàn tay lạnh cóng của cô, truyền hơi nóng cho cô, cuối cùng cầm tay cô nhét vào trong áo mình. Cô chạm phải da anh, thật rắn chắc, thật cường tráng. Cô còn nhớ khi ấy cô còn nghịch ngợm cù anh, dưới ánh trăng, anh cúi đầu hôn cô. À, cô vốn được hạnh phúc, khi cô nghĩ như vậy, tay cô lặng lẽ luồn vào ôm lấy cả cơ thể bên trong lớp áo. Da thịt anh thật rắn chắc, cường tráng, cô muốn mở to mắt nhìn, nhưng lại sợ. Cô biết chắc rằng cô đang nằm mơ, bằng không sao La Hạo lại có thể ôm cô như vậy.

Cô sốt rất cao, giấc mơ đứt quãng, miệng nói ra vài câu vụn vặt. Cô giơ cánh tay bị thương lên, chạm vào cổ người đàn ông. Người đàn ông cúi đầu xuống, cô nhắm mắt lại gần. Thật tốt đẹp biết bao, cô nghĩ nếu đó là một giấc mộng thì đừng tỉnh lại nữa, cứ để cô được cùng La Hạo bên nhau vĩnh viễn trong mơ đi. Cô không dám mở to mắt, bởi cô biết nếu cô mở mắt, sẽ có một cô gái cướp La Hạo đi, cô ấy xinh đẹp, cao quý, giống như nàng công chúa trong thế giới cổ tích, còn cô, chỉ là cô bé lọ lem không có đôi giày thủy tinh.

Trong mơ, cô cùng La Hạo thắm thiết ôm hôn, tới lúc cô thì thào không biết là đang nói gì, người kia bỗng rời đi, cũng bỏ cánh tay cô đang quàng trên cổ. Cô hoảng sợ siết chặt tay lại, cô nghe thấy chính mình nói: “Đừng, đừng rời bỏ em, xin anh, đừng rời bỏ em…” Tạ Kiều sốt cao suốt đêm, cơn sốt này khiến cô cứ mơ mơ màng màng, không ngừng nằm mơ, trong lúc mông lung có người nhẹ nhàng nâng cô lên, cho cô uống nước, để cô cố nuốt vào rồi lại đặt xuống cho cô ngủ. Cuối cùng cô chợt hoảng hốt, tay trái túa đầy mồ hôi lạnh, toàn bộ cánh tay không thể nâng lên được.

Đúng là rất đau, cô cắn chặt răng, đau quá, cơn đau này đến khi nào mới chấm dứt? Khi nào thì dừng lại?

Đau quá.

Có người tiêm cho cô, vẫn rất đau, mũi kim nhỏ chọc vào da, cơn đau rõ ràng khiến cô có cảm giác mũi kim này đang đâm vào xương tủy vậy, thật đau. La Hạo, cô như thấy anh đau lòng nhìn cô và nói: “Đau không? Cố chịu nhé.”

Chịu đựng, đương nhiên là cô phải chịu đựng rồi, bằng không thì làm gì bây giờ? Cô nhìn thấy anh và người con gái xinh đẹp kia bên nhau, lòng cô lại nhói lên. Cô cũng thật muốn lôi thứ đang nhảy nhót trong lồng ngực ra, xem vì sao nó lại luôn đau như vậy. Cô biết nó cũng bị bệnh như mình, bệnh rất nặng.

Mũi kim kia vẫn cắm vào da, chậm rãi đẩy thuốc vào. Sống mũi cô rất đau, hốc mắt cũng đau, nhịn không được lại chảy nước mắt. Cô nắm chặt lấy bàn tay kia, để móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô như chết lặng đi, quả thực là quá đau, sao đau mãi mà không chấm dứt vậy. “Đau quá…” Cô rên rỉ kêu, có người thay cô lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang không ngừng rịn ra, cô nhỏ giọng kêu: “La Hạo, em đau quá.”

Ngón tay lau mồ hôi bỗng hơi dùng sức lau vài cái trên mặt cô, còn có một giọng nói thô lỗ, không chút dịu dàng nào: “Đau hả? Cố mà chịu!”

Cô đau đến nỗi không thể chịu nổi, lại muốn vùng dậy. Có người đắp cho cô một tấm chăn bông, không biết là do thuốc có tác dụng hay vì ấm áp, rốt cục cô cũng thiếp đi, an ổn tiến vào giấc ngủ.

Đến khi cả người đột nhiên đổ đầy mồ hôi Tạ Kiều mới tỉnh lại. Ánh nắng ngoài cửa sổ quá chói lọi, Tạ Kiều nheo mắt lại nhìn vệt nắng, liền đoán ngay thời tiết hôm nay sẽ rất đẹp. Đột nhiên cô tỉnh táo hẳn lại, mấy giờ rồi? Cô vội nhoài người xem đồng hồ ở đầu giường. Từ cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn như bị chặt đứt xương vậy, nhưng cô bất chấp, vì cô đã đồng ý đưa em trai đến Trường Thành.

Quả nhiên đã mười một giờ, cô nhấc chăn lên rồi xuống giường. Việc đầu tiên là gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ vừa nhận điện thoại, cô đã gọi một tiếng: “Mẹ.”, còn chưa kịp nói gì thêm thì mẹ cô đã cướp lời: “Tạ Kiều, con còn việc của con, công việc quan trọng hơn. Hôm nay Tiểu Dương với Tân Thiếu đến đón mọi người