đến say lòng người. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt mê ly, kỹ thuật nhảy động lòng người. Đám người đông đúc trong quán bar và sự điên cuồng láo liên không ngừng dưới ánh đèn khiến cô hoa mắt, tay bass nhiệt tình biểu diễn bên cạnh cô, cô chỉ nhớ rõ trên đỉnh đầu có những mảnh giấy màu rơi xuống như tuyết, có tiếng vỗ tay, thét gào, kêu to, mùi rượu, tiếng nói, cứ thế thật không chân thực, thần chí Tạ Kiều bắt đầu hoảng hốt.
“Nếu không có anh, ngày qua phải thế nào đây…”
Bỗng nhiên cô vọt tới một bên sân khấu, nóng bỏng uốn người rồi cầm bông hoa hồng trong tay chỉ vào một người đàn ông mà thì thào hát. Cô nheo mắt lại bởi vì không thấy rõ mặt người đó, chỉ thấy một khuôn mặt tròn như bánh bao, ánh sáng chói lóa của ngọn đèn lại càng làm rõ hơn ánh nhìn tham lam của gã đó trước vẻ quyến rũ của Tạ Kiều. Động tác nheo mắt của cô cực kỳ gợi cảm khiến gã đó như sôi máu lên, gã cướp lấy bông hoa trong tay cô rồi hôn lên nó một cái, rước lấy tiếng thét càng chói tai hơn từ xung quanh.
Tạ Kiều vẫn chưa biết mình trong mắt những gã đàn ông khác có bao nhiêu gợi cảm dụ hoặc nên vẫn say mê hát: “Em khóc, bởi vì em cô đơn, em cô đơn, ai tới an ủi em…” Cô nghe thấy tên mặt bánh bao hét lên một câu: “Bảo bối, anh an ủi em.” Tạ Kiều hoàn toàn không hiểu được rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó liền bị gã kéo từ trên sân khấu xuống, lao thẳng vào một đám rối loạn. Đám người xung quanh bu kín lấy họ, nhiều cánh tay thò vào, kéo gã đàn ông kia rồi còn kéo cả váy cô. Tên mặt bánh bao ôm lấy thắt lưng cô, đôi mắt Tạ Kiều tựa như quả hạnh đã chín khiến gã thèm khát, gã vội vàng cúi đầu xuống hòng hôn Tạ Kiều.
Cho dù Tạ Kiều có say đến cỡ nào thì cũng bị hành động này làm cho tỉnh táo lại. Dưới ánh đèn, đám người xung quanh như đang giơ nanh múa vuốt, đáng sợ nhất là khuôn mặt bánh bao kia càng ngày càng gần. Cô hoảng sợ che hai tay trước ngực, bắt đầu run rẩy. Điệu cười dâm đãng kia khiến cô sợ hãi, gần như là phản xạ có điều kiện, một cái tát giáng xuống, sau đó là tiếng thét và sự giãy giụa.
Bên cạnh quầy bar, Lưu Vũ Phi và Hứa Dung vẫn còn hoan hô cổ vũ cho Tạ Kiều, vừa nhìn thấy cô bị người ta kéo xuống khỏi sân khấu thì liền giật mình tỉnh táo. Lưu Vũ Phi hét lên, nhưng cô hơi choáng nên chỉ biết ngồi thụp xuống, ngay cả chuyện đi cứu Tạ Kiều cũng không nghĩ tới được. Dù sao Hứa Dung cũng đã quen với cảnh hỗn loạn, đầu óc phản ứng nhanh nhẹn hơn, cô nhét túi xách của Tạ Kiều vào tay Lưu Vũ Phi và nói: “Mau gọi điện thoại.”, cũng chưa nói gọi cho ai mà đã chạy thẳng vào đám người đang lộn xộn.
Lưu Vũ Phi sững sờ một lúc rồi đột nhiên nhớ đến việc phải gọi điện thoại, nên gọi cho ai đây, run rẩy cầm lấy điện thoại của Tạ Kiều, tra lại nhật ký điện thoại, cuộc gọi gần nhất của Tạ Kiều là đến Phan Đông Minh. Lúc Phan Đông Minh nhận điện thoại thì thấy cực kỳ ồn ào, hắn nhăn mặt lại hỏi: “Kiều Kiều, em đang ở đâu mà ầm ĩ vậy?”
Nhìn đám đông kia, Lưu Vũ Phi không chút do dự mà gào to lên: “Cứu mạng đi, quán bar Phù Sinh, Tạ Kiều bị người ta đánh, mau tới cứu mạng đi.”
Một câu vừa dứt thì cô liền cúp điện thoại rồi định lao vào đám đông, ngay lúc đó bị Tiểu Diệp giữ chặt lại, “Bảo vệ đến rồi, cô chờ đi, không thì đến một lúc nữa cũng không thấy cô đâu đấy.”
Bảo vệ trong quán bar mang vóc dáng của người khổng lồ, nhanh chóng khống chế được tình hình, tản được đám hỗn loạn ra. Cô nàng kia y hệt một con chim bị hổ vồ nay đã bị một phen kinh hãi, cũng không còn say nữa, bộ quần áo mới cũng bị xé rách, cả người run rẩy, nước mắt ngấn quanh. Hứa Dung vừa đỡ lấy Tạ Kiều vừa đấu võ mồm. Tên bánh bao bị Tạ Kiều tát một phát, cũng không biết đã bị ai đó đạp vài cái, bao nhiêu bực dọc đều trút hết lên đầu Tạ Kiều, mặc kệ cho sự khuyên can của đám bảo vệ, gã liên tục phủi tay áo tiến về phía trước với bộ dạng muốn đánh nhau.
Lúc này, nhạc cũng đã dừng, toàn bộ sàn nhảy chia làm hai tốp, một bên là quản lý quán bar và bảo vệ duy trì an ninh chắn cho Tạ Kiều ở phía sau, một bên là đám đàn ông không ngừng kêu gào tức giận, họ tuyên bố nếu quản lý không giao Tạ Kiều ra thì sẽ phá quán. Viên quản lí kiên nhẫn giải thích với khách: “Các vị, thật ra là các anh động tay trước, nhiều con mắt nhìn như vậy, chỗ này là nơi ăn chơi nhưng cũng phải có trật tự, nếu anh còn như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát.”
Dương Quần là người đầu tiên chạy vào, không đầu không đuôi đã gào lớn lên: “Sao vậy, sao vậy? Tạ Kiều? Cô không sao chứ?”
Tạ Kiều sợ tới mức run lạnh, vừa nhìn thấy Dương Quần liền khóc, vừa lau nước mắt vừa chớp mấy cái. Phía sau Dương Quần xuất hiện vài gương mặt, ai cũng trợn mắt nhìn với vẻ mất kiên nhẫn. Phan Đông Minh được đám đó vây quanh liền bước nhanh tới. Dương Quần vừa thấy quần áo trên người Tạ Kiều bị xé rách, lộ ra bả vai gầy thì hai mắt đỏ sọc lên, anh ta kéo Tạ Kiều đến rồi chỉ vào đám đàn ông, hung hăng hỏi: “Ai đánh cô? Cô chỉ đi, hôm nay tôi sẽ khiến cho nó phải lết ra ngoài!”
Tên bánh bao uống không ít, tự nghĩ mình cũng không thiếu người trợ giúp nên không hề sợ Dương Quần, dùng ngón tay cái chỉ vào mũi mình, ngửa mặ