Insane
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326183

Bình chọn: 10.00/10/618 lượt.

m lực vẫn chưa nói là gì, hắn còn vớ được cái gì thì đánh bằng cái đó, chai, ly, ghế, như thể mất lý trí, hoàn toàn biến thành một tên côn đồ, một kẻ điên.

Ba người chỗ Tạ Kiều vô cùng sợ hãi, nhìn một Phan Đông Minh đang “nóng máu” như nhìn một con quái vật. Dương Quần kéo Giang Đào ra rồi nói: “Này, đã uống bao nhiêu vậy? Cứ đánh tiếp thế thì chết người đấy, nhanh ra khuyên can đi.”

Giang Đào vẫn không nói gì, chỉ tủm tỉm nhìn Phan Đông Minh, như thể không phải hắn đang đánh nhau mà là đang diễn kịch, bộ dáng hắn hoàn toàn cuốn hút.

Dương Quần liếc liếc mắt thì lại thấy Tạ Kiều, đôi đồng tử như sáng lên. Anh ta tóm mạnh lấy tay Tạ Kiều khiến cô sợ đến mức suýt nữa thì hét lên, Dương Quần bĩu môi nói: “Cô cũng thấy đấy, hôm nay là vì cô, người kia phát điên rồi. Nếu Đông tử vì cô mà đánh chết người, cô cũng lãnh xui xẻo đấy, không thì, cô ra khuyên can cho tôi.”

Anh ta cũng không chờ cho Tạ Kiều có phản ứng lại đã đẩy Tạ Kiều ra. Tạ Kiều lảo đảo, túm lấy sống áo, một tay giữ chặt một tay với về phía Phan Đông Minh, cứ giơ lên lại hạ xuống. Cô hơi rơm rớm, kêu lên một tiếng: “Xin anh, đừng đánh nữa.”

Tạ Kiều nắm chặt lấy áo Phan Đông Minh, nhất quyết không buông tay, vừa khóc vừa cầu xin. Lúc này Phan Đông Minh mới ném cái chai trong tay đi, chỉ vào mấy tên kia rồi hỏi: “Vừa rồi ai đánh em? Em chỉ ra cho tôi.”

Tạ Kiều rưng rưng quay ra nhìn, đánh đến mức ấy rồi còn có thể nhận ra sao, tên nào tên nấy lếch nhếch, mấy tên vốn còn đang sạch sẽ giờ đã loang lổ đủ thứ màu. Cô không dám nhìn lâu, vội lắc đầu. Phan Đông Minh càng tức hơn, giận dữ nói: “Ngay cả ai đánh em cũng không rõ, mẹ kiếp, rốt cục em đã uống bao nhiêu, sao không uống cho chết luôn đi?”

Lúc này Giang Đào mới thong thả bước lại gần và nói: “Được rồi, cảnh sát sắp đến rồi, anh ra thay rửa đi.”

Phan Đông Minh bỏ tay Tạ Kiều ra rồi mặc lại tây trang, chợt nhìn Tạ Kiều rồi bỗng nhiên hắn đưa tay vò vò tóc Tạ Kiều cho càng rối hơn, cầm mảnh vải ở vai xé cho rách thêm rồi hắn chỉ vào Tạ Kiều, cảnh cáo: “Lúc cảnh sát đến, ngoài khóc ra không cần nói câu nào, rõ chưa?”

Tạ Kiều không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Phan Đông Minh bước đến trước mặt Hứa Dung và Lưu Vũ Phi, cũng không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn hai cô. Hứa Dung thông minh, lập tức vò vò mái tóc ngắn của mình, nhặt mảnh vỡ thủy tinh rạch một đường lên váy mình. Lúc này Phan Đông Minh mới nói với tay quản lý như vô hình từ nãy đến giờ: “Có phòng vip không?”

Nơi như thế này sao lại không có chứ, Phan Đông Minh lên tầng trước, vừa đi đã quay đầu lại nhìn Tạ Kiều, chỉ tay vào mấy cô nàng: “Nhớ rõ, không được nói gì cả.”

* Chú thích: Minh tra được “Chuyển lời cho người đa tình”,” Hoa nở khi trân quý”, “An khả” đều là tên bài hát nhưng bài Tạ Kiều hát lại là bài Điệu Tango say rượu “Em sợ tôi vì cái gì chứ Kiều Kiều?”

Khi Phan Đông Minh và những người liên quan vừa lên tầng chưa được bao lâu thì cảnh sát đến, bước vào với cả một đội quân hung hậu, vừa đi vừa hét to: “Ở đây ai báo cảnh sát? Những ai tham gia đánh nhau?”

Tay quản lý vội vàng ra tiếp, vẻ mặt đầy khổ sở, “Aiz, các anh đến thì tốt quá, nhìn xem chỗ này thành ra cái dạng gì đây, các anh phải phân xử giúp tôi, chứ thế này thì tôi làm ăn thế nào được.”

Không cần tên quản lý kể khổ mà chỉ cần nhìn chỗ bàn ghế tanh bành là có thể hiểu được. Viên cảnh sát đi đầu nhìn một đám người liền thấy ba cô gái đang run rẩy, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch thì trừng mắt, hỏi tay quản lý: “Ba cô này làm sao vậy?”

Tay quản lý vội vàng xua tay, “Không liên quan đến chúng tôi, đây đều là khách, trong lúc vui chơi thì bị người khác quấy rối.” Anh ta lặng lẽ chỉ vào mấy tên đang nằm dưới đất, chép miệng nói: “Chính là mấy người kia.”

“Cái gì?” Tên cảnh sát phát cáu. Ba cô gái này khóc đến sưng cả mắt, giờ chỉ còn tiếng nấc. Con gái xinh đẹp ngay cả khi khóc cũng toát lên vẻ phong tình, huống chi vẻ sợ sệt run rẩy cũng khiến người ta thấy đáng thương.

“Bọn họ sao vậy, là ai đánh?”

Tay quản lý nhún nhún vai, “À, uống nhiều quá, vì muốn tranh giành người đẹp nên đánh nhau ấy mà.”

Mọi người đều đồng tình với kẻ yếu thế, cảnh sát cũng không phải ngoại lệ, “Trêu đùa con gái à? Áp giải hết về cho tôi, lưu manh! Vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi! Đây là thủ đô, không phải nơi cho các anh giương oai, bên ngoài có bao nhiêu người ngoại quốc, đúng là làm mất mặt người Trung Quốc, hừ!”

Rốt cục Tạ Kiều cũng hiểu vì sao Phan Đông Minh không cho cô nói gì, người nói cũng chỉ có tay quản lý: “Đúng là lưu manh, nhìn đáng thương chưa kìa, quần áo cũng rách tả tơi, nếu không phải đội bảo vệ của chúng tôi nhanh mắt thì không biết ba cô gái này sẽ bị hại như thế nào nữa. Nhìn một cô kìa, sợ đến mức không nói được gì nữa.”

Có tên bị đánh đã gượng đứng dậy được, nghiêng trái ngả phải mà vẫn cố giải thích: “Đồng chí cảnh sát, có lão gia Thanh Thiên làm chứng, mấy đứa đấy không phải con gái ngoan hiền đâu, tên quản lý kia về phe chúng nó, chúng tôi bị người khác đánh, cái gì mà trêu đùa chứ, chúng tôi bị hãm hại đấy.”

Tay quản lý gườm mặt, “Tôi nói nà