Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 10.00/10/557 lượt.

ã của ta vào tay kẻ khác, sống chết gì cũng không cho người ấy được ở cạnh ta, còn lừa của ta bảy nghìn lạng bạc. Nay biết nàng sắp xuất giá mà chưa trả được nợ, thực khiến ta ăn không ngon ngủ không yên”.

Tiếu Phi vênh mặt nhìn chàng nói: “Muốn trả tiền càng tốt, thế là của hồi môn của ta lại thêm được bảy nghìn lạng bạc, nhớ là còn cả lãi nữa đấy! Hầu gia muốn báo thù cho tướng sĩ chết nơi chiến trận cũng phải hỏi ngự tiền Đô Vệ sứ đại nhân có đồng ý hay không, Vệ đại nhân đích thân phụ trách sự an toàn của sứ đoàn, còn đảm bảo với bản tiểu thư sẽ lên đường bình an. Nếu Đỗ hầu gia còn dám cợt nhả ta, ta sẽ nói với Vệ đại nhân dâng tấu lên hoàng thượng. Chọc giận ta, bản tiểu thư sẽ không đi nữa. Đỗ hầu gia, thiên triều hủy hòa ước, phương Bắc lại xảy ra chiến tranh, trách nhiệm này hầu gia không gánh nổi đâu!”.

Dường như Đỗ Hân Ngôn không nghe thấy gì, chàng nắm cằm nàng cười nói: “Mỗi lần nàng hãm hại ta, hay gặp ta thì đều vênh cằm lên thế này. Thẩm Tiếu Phi mà ta quen biết trước nay luôn là người tự tư tự lợi, từ lúc nào lại trở nên đại nghĩa thế này? Thực khiến bản hầu khâm phục! Nếu đã như thế, nhất định bản hầu sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư, đảm bảo tiểu thư sẽ bình an, thuận lợi mà gả cho Gia Luật Tòng Phi! Kiệu đã đợi sẵn ngoài điện, sắp xếp ổn thỏa rồi thì khởi hành thôi”.

Chàng thả tay ra, phóng khoáng quay đi.

Tiếu Phi miệng há hốc, tức đến run người, chàng đang đùa cợt nàng, đang báo thù nàng, chàng còn dám hôn nàng, để trong lúc hoảng hốt nàng còn tưởng rằng chàng đã động lòng với mình. Chàng… Hóa ra chàng không hề có tình cảm gì với nàng. Tiếu Phi quay đi, đầu gối mềm nhũn khuỵu trên đất, hai hàng lệ trào ra. Nàng ôm lấy người mình, cố ngăn tiếng nấc nghẹn.

Bên tai hình như có tiếng thở dài, nàng ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, trong đại điện không có một ai, nàng lại cúi đầu khóc tấm tức.

Đỗ Hân Ngôn lặng lẽ từ phía sau cây cột chống lướt ra, rồi âm thầm rời đi.

Gió mùa hạ thổi tới, mát rượi, chàng quay lại nhìn điện Vu Nguyên, cười khổ sở: “Mới lừa nàng một lần mà nàng đã khóc thế này sao!”.

Vệ Tử Hạo mình mặc áo giáp, khoác áo bào đỏ, mặc trang phục của ngự tiền đô vệ sứ. Đỗ Hân Ngôn nhìn Vệ Tử Hạo, cười nói: “Cuối cùng Tử Hạo cũng được như ước nguyện, hoàng thượng đã giao cho huynh đảm bảo an toàn cho chuyến đi này, bản hầu cũng cảm thấy nhẹ nhõm!”.

Bằng hữu bao lâu nay, giờ cùng làm quan trong triều, ánh mắt nhìn nhau cũng có đôi chút khác biệt. Vệ Tử Hạo cười nói: “Đỗ hầu gia nặng lời rồi. Năm xưa hai chúng ta cùng hành tẩu giang hồ…”.

Đỗ Hân Ngôn nghiêm mặt: “Lần đi sứ này có liên quan đến sự an nguy của triều ta, hoàn toàn không giống lãng tử hành tẩu giang hồ. Vệ đại nhân đã không còn là lãng tử du hiệp năm xưa, nên chú ý thân phận của mình!”.

Vệ Tử Hạo ngẩn người, Đỗ Hân Ngôn tiếp tục nói: “Sứ đoàn thiên triều ta đại diện cho sự uy nghi của hoàng thượng, người làm quan cũng phải có quan uy, Vệ đại nhân nên cất bỏ nghĩa khí giang hồ, đừng để Khiết Đan coi thường”. Nói xong thì vào kiệu của mình, ra lệnh: “Xuất phát!”.

Hai người kết giao bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Đỗ Hân Ngôn phô trương như thế trước mặt Vệ Tử Hạo, khiến Vệ Tử Hạo tức đến nỗi cứ đờ người ra một lúc lâu. Vệ Tử Hạo nhìn kiệu xe của Tiếu Phi cười nhạt, rồi mới thúc ngựa đuổi theo.

Đêm đầu tiên sứ đoàn nghỉ chân, một tiếng thét chói tai xé tan màn đêm, trong dịch trạm lập tức xuất hiện một bóng người.

Vệ Tử Hạo đá tung cửa phòng ngủ của Tiếu Phi.

Bốn thị nữ chỉ mặc áo yếm, mắt ngơ mày ngác nhìn Vệ Tử Hạo xông vào, rồi kêu thét lên. Vệ Tử Hạo mặt đỏ bừng, lui ra cửa, nghiêm giọng hỏi: “Việc gì mà giữa đêm kêu lên thất thanh như thế?”.

“Vệ đại nhân thật không biết phép tắc, ta đang cùng thị nữ thử áo, Vệ đại nhân không biết gõ cửa cầu kiến hay sao? Ta chẳng qua cũng chỉ vì nhìn thấy cái áo đẹp quá mà hét lên một tiếng mà thôi, thật chẳng ra sao cả!”. Tiếu Phi lạnh lùng mắng.

Vệ Tử Hạo biết mình bị chơi xỏ, nén giận mà nói: “Thẩm tiểu thư, hạ quan lo cho sự an toàn của tiểu thư, mong là tiểu thư giữa đêm giữa hôm không có việc gì thì đừng kêu ầm lên như thế!”.

“Quái lạ, chẳng lẽ Vệ đại nhân cũng không cho người ta nói chuyện sao! Ta thích nói đấy, nếu Vệ đại nhân không yên tâm thì cứ đứng ở cửa phòng mà nghe!”.

Đường đường ngự tiền đô vệ sứ mà lại đứng gác cửa cho nàng ta hay sao? Vệ Tử Hạo hừ một tiếng, quay người bỏ đi, vừa ngước mắt lên thì thấy Đỗ Hân Ngôn đứng ngáp, nhìn mình cười mà như không thì ngượng đỏ mặt, trong lòng vô cùng tức giận, Vệ Tử Hạo sầm mặt, căn dặn hai thị vệ thay nhau gác cửa cả đêm rồi về phòng.

Đỗ Hân Ngôn nhìn về phía phòng của Tiếu Phi, không nhịn được cười. Chàng biết, Tiếu Phi mà không gây chuyện thì trong lòng không thoải mái. Lại nghĩ tới việc bị ép uống trà hoàng liên, chàng khẽ lắc đầu, khi trước Vệ Tử Hạo báo tin cho nàng khiến chàng phải nếm trải những nỗi khổ này, thì nay cũng đã đến lượt Vệ Tử Hạo nếm thử vài lần.

Chàng bỗng cảm thấy lạnh người, nghĩ tới thái độ của Tiếu Phi với mình, Đỗ Hân Ngôn thấy miệng đắng nghét, liệu nàng có một lúc trừng trị cả hai