Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325361

Bình chọn: 7.5.00/10/536 lượt.

uyền. Một lát sau, Tiếu Phi nói với mấy thị nữ còn lại: “Thuyền lắc lư khó chịu quá, ta lo cho Ngọc Minh lắm, hay là chúng ta lặng lẽ ra ngoài khoang thuyền xem thế nào? Thế này đi, để đám thị vệ không phát hiện ra, Ngọc Lan, em ở lại trong khoang thuyền đóng giả ta, ta và Ngọc Hoa mặc áo thị nữ ra ngoài”.

Thay áo xong, họ cúi đầu xuống. Thị vệ bên ngoài khoang thuyền chỉ nhìn thoáng vào bên trong, thấy Ngọc Lan mặc quần áo Tiếu Phi đang ngồi chăm chú đọc sách thì lại quay đi chỗ khác.

Vừa lên boong thuyền, Ngọc Sênh vội quay lại, khuôn mặt trắng bệch, chỉ lên trên. Tiếu Phi ngẩng đầu, một người đang đứng trên cột cờ, áo váy bay bay.

Tiếu Phi lo lắng nói: “Trời ơi, cao như thế này, mong là không xảy ra chuyện gì”.

Con thuyền vẫn chòng chành trong sóng lớn, một ánh chớp lóe lên ở chân trời xa, mưa như trút nước.

Tim của Ngọc Sênh và Ngọc Hoa như nhảy ra khỏi lồng ngực, Tiếu Phi lo lắng nói: “Con a đầu này, còn không xuống đi, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào? Thôi mau gọi người cứu nó xuống đi”.

Ngọc Sênh, Ngọc Hoa trong lòng đang lo sợ, thấy Ngọc Minh váy đỏ phấp phới như sắp ngã xuống đến nơi. Tiếu Phi kêu lên: “Cứu người! Cứu người đi!”.

Từ trong khoang thuyền có vài thị vệ chạy ra, nhìn thấy tân nương áo đỏ như một ngọn lửa cháy trên đỉnh cột buồm, sợ quá lại kêu váng lên.

Khi tin tức đến tai Đỗ Hân Ngôn và Vệ Tử Hạo thì đã trở thành Tiếu Phi trèo lên cột buồm đòi nhảy xuống sông. Hai người sợ quá, vội vã chạy ra ngoài.

Lúc này trên boong thuyền đã đông kín người. Tiếu Phi mặc áo thị nữ trốn trong đám đông cười thầm. Nàng hiểu rõ gia cảnh của Ngọc Minh, từ nhỏ đã trèo lên cột buồm như con khỉ trèo cây, cho dù có ngã xuống nước thì cũng bơi như cá. Nàng nhìn thần sắc Vệ Tử Hạo, biết chắc chắn người này sẽ đưa Ngọc Minh xuống.

Nàng không muốn sống nữa ư? Đỗ Hân Ngôn lòng đau như cắt, nhìn thấy váy đỏ của nàng bay trong mưa gió, thì vội vã phóng người lên cột buồm.

Vệ Tử Hạo lo lắng nhìn lên, sợ Thẩm Tiếu Phi nhìn thấy Đỗ Hân Ngôn đến cứu mình thì thả tay, cố tình rơi xuống nước. Vệ Tử Hạo nhìn chằm chằm vào cái áo đỏ, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào.

Một bóng áo xanh tóm lấy dây thừng đu lên không trung, một lát sau đã tiếp cận Ngọc Minh.

“Hóa ra khinh công của Đỗ Hân Ngôn giỏi đến vậy, thật là mất hứng”. Tiếu Phi khẽ nhún vai, áo sống đã ướt hết nên cũng không ở lại xem náo nhiệt. Nàng nhìn cả đám người ướt như gà mắc mưa, đắc ý vênh cằm, thư thả trở về khoang thuyền. Thấy Ngọc Lan hiếu kỳ, thì khẽ cười nói, “Được rồi!”.

Nàng thay áo, bê chén trà nóng, chờ Đỗ Hân Ngôn và Vệ Tử Hạo tìm đến.

Một tuần trà sau, cửa phòng mở toang, Đỗ Hân Ngôn ướt như chuột lột, mặt sắt tối sầm đứng trước mặt nàng.

“Thị nữ đó do ta dụ dỗ, tốt nhất là đừng có động vào. Trên đường nếu không có Ngọc Minh hầu hạ, ta sợ không thể thuận lợi đến được Khiết Đan”. Tiếu Phi uể oải nói.

Ngọc Minh mặt mũi hưng phấn, tóc còn đang ướt rượt. Ngọc Sênh, Ngọc Hoa đi hai bên như hộ tống anh hùng trở về, vừa bước vào khoang thuyền đã nghe thấy Đỗ Hân Ngôn giận dữ hét lên, “Ra ngoài!”, sợ quá im thin thít, run rẩy ra khỏi khoang thuyền.

Ngọc Lan thấy tình hình không ổn, vội vã hành lễ rồi lủi mất.

Tiếu Phi nhìn Đỗ Hân Ngôn vừa đứng đó đã ướt hết cả nền nhà. “Đỗ hầu gia ướt thế này còn chạy đến đây quan tâm đến an nguy của ta, thực khiến người ta cảm động. Sau những lời cầu xin chân thành của Ngọc Minh, chắc Châu Thần nương nương sẽ không làm lật con thuyền này đâu”. Nàng ngáp một cái nói: “Sóng gió lớn đến đâu, tối nay ta cũng có thể ngủ ngon, Đỗ hầu gia cứ tự nhiên!”.

Đỗ Hân Ngôn tức quá bật cười, bước đến, tóm tay nàng lôi ra ngoài.

“Buông tay! Ta là vương phi tương lai của Khiết Đan, dù có là hầu gia của thiên triều, cũng không thể đối xử với ta như vậy!”. Tiếu Phi bị Đỗ Hân Ngôn kéo đi xềnh xệch, thì vô cùng phẫn nộ.

Đỗ Hân Ngôn không nói câu nào, lôi nàng đến trước mặt Vệ Tử Hạo, hất mạnh nói: “Vệ đại nhân, đại nhân chịu trách nhiệm an toàn ở đây. Bản hầu cảm thấy chỉ cần đưa được Thẩm Tiếu Phi bình an đến U Châu là được. Đề phòng trộm cướp, các nghi thức cứ giữ nguyên, còn người, ta giao cho Vệ đại nhân”.

Vệ Tử Hạo vừa thay áo, bị Tiếu Phi giày vò đứng trong mưa lạnh gần nửa canh giờ thì chỉ muốn bóp chết nàng cho xong. Nghe Đỗ Hân Ngôn nói xong, thì hiểu ý, cười đáp lễ: “Hầu gia nhìn xa trông rộng, hạ quan tuân lệnh”.

Hai người kết giao nhiều năm, tuy có những khúc mắc nhưng lúc này đây họ không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Đỗ Hân Ngôn nháy mắt với Vệ Tử Hạo, chẳng buồn nhìn Tiếu Phi mà đi luôn ra ngoài.

“Vệ Tử Hạo ngươi dám?”.

“Cứu mạng…”.

Trong khoang thuyền vang lên tiếng kêu, tiếng chửi mắng của Tiếu Phi rồi lập tức trở nên yên lặng. Đỗ Hân Ngôn nghĩ, Vệ Tử Hạo mà không trói chân tay bịt miệng nàng lại thì không thể ngon giấc. Chàng khẽ lắc đầu, nếu mặc cho Tiếu Phi tiếp tục giở trò, những việc như hôm nay không biết sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần nữa. Chàng nghĩ đến cái bóng áo đỏ trên cột buồm mà rùng mình, nếu đó đúng là nàng, thì chàng phải làm thế nào?

Ba lần uống rượu, một chu


Snack's 1967