Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 10.00/10/558 lượt.

người?

Ba tối tiếp theo, cứ đến giờ Tý, trong trạm dịch lại có tiếng thét kinh hoàng. Vệ Tử Hạo vẫn đích thân đến, nghe thấy mấy lời châm chọc thì lại quay đi.

Tối sau nữa, không có động tĩnh gì.

Vệ Tử Hạo đi ngủ trước, nhưng đến giờ Tý thì tỉnh giấc, thấy không có động tĩnh gì, vẫn vòng qua phòng Tiếu Phi, thấy hai thị vệ đang đứng gác ở cửa thì khẽ hỏi tình hình tối nay.

Thị vệ trả lời không có gì, Vệ Tử Hạo vẫn cảm thấy hết sức nghi ngờ, cả đêm không dám ngủ, sợ chỗ Thẩm Tiếu Phi lại xảy ra chuyện gì.

Sáng sớm hôm sau, Đỗ Hân Ngôn tinh thần thoải mái nói với Vệ Tử Hạo: “Đêm qua không bị ma âm quấy nhiễu, ngủ ngon thật!”.

Vệ Tử Hạo còn chưa trả lời, Tiếu Phi đi ngang qua chàng để lên kiệu, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào: “Tiếu Phi quyết định an phận một chút, mấy hôm trước giở trò trẻ con, khiến Vệ đại nhân mất ngủ, mong là Vệ đại nhân đừng trách. Chắc tối qua Vệ đại nhân đã ngủ ngon rồi chứ?”.

Vệ Tử Hạo tức nổ bụng.

Từ hôm đó trở đi, Tiếu Phi thực sự trở nên an phận, đêm yên tĩnh không còn tiếng hét nào nữa, cho đến khi sứ đoàn đến sông Bạch Thủy, Tiếu Phi cảm thấy ngày ngày trôi qua thật là nhạt nhẽo.

Tiếu Phi dẫn theo thị nữ đứng ở mũi thuyền hít thở khí trời, nhìn đám thị vệ đang đứng nghiêm trên thuyền, xa xa là Đỗ Hân Ngôn đang đứng cùng Vệ Tử Hạo. Nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh ngơ ngẩn hồi lâu, rồi lặng lẽ trở về khoang thuyền.

Nhưng đến cuối giờ Mùi, sóng gió đã nổi, thuyền chòng chành.

Tiếu Phi nhàn nhã uống trà, mắt nhìn bốn thị nữ bên cạnh khẽ cười nói: “Ngoài kia sóng to quá, ngồi đây cũng buồn, ta kể chuyện cho các em nghe giết thời gian nhé. Các em có biết truyền thuyết sông Bạch Thủy không? Ngọc Minh, em lớn lên trên thuyền, có biết không?”.

Ngọc Minh nhỏ nhắn đáng yêu, là người thật thà nhất trong các thị nữ, rất tin vào thần phật, nghe thấy Tiếu Phi hỏi thế thì thật thà trả lời: “Nô tỳ không biết”.

“Tương truyền giữa dòng Bạch Thủy có Châu Thần nương nương, rất thiêng, cầu gì được nấy. Một lần, có con thuyền bị lật, một người nọ rơi xuống nước, được dòng nước đưa tới điện Châu Thần của Châu Thần nương nương”. Tiếu Phi càng làm ra vẻ thần bí, giọng nói thì thào rất khẽ: “Người đó nhìn thấy trong điện có một con trai mình rộng hai trượng, thân dài một trượng, con trai mở ra, sáng lấp lánh, nhìn kỹ thì thấy là một viên ngọc trai rất lớn. Người đó gặp đại nạn không chết còn nảy lòng tham, muốn lấy viên ngọc trai. Ai ngờ viên ngọc trai đó lại biến thành nương nương, phẫn nộ mắng rằng mình đã cứu mạng hắn mà hắn còn tham lam như thế. Người đó sợ đến phát run, liền lừa nương nương rằng đang đi đón thuyền tân nương. Châu Thần nương nương không muốn phá nhân duyên của người trần, nên thả người đó đi. Sau khi người đó lên bờ thì vẫn luyến tiếc viên ngọc trai đó, đã phá hỏng thân trai, làm hao tổn nguyên khí của Châu Thần nương nương để lấy viên ngọc trai. Châu Thần nương nương gắng dùng chút thần lực cuối cùng của mình, thề độc, nếu còn có thuyền đưa dâu qua đây, sẽ phá hỏng thuyền dìm chết người”.

Thị nữ nghe xong ai nấy đều sợ hãi.

Con thuyền lại chòng chành dữ dội, nghe thấy bên ngoài tiếng sấm long trời lở đất. Tiếu Phi kêu lên một tiếng, ôm ngực nói: “Giờ Ngọ thấy trời âm u mây đen kịt, giờ cuồng phong dữ dội, sấm rền vang, không biết có phải Châu Thần nương nương hiển linh, muốn phá thuyền của chúng ta không”.

Nói xong thì ôm lấy Ngọc Minh mà khóc.

Ngọc Minh mặt mũi trắng bệch, run rẩy nói: “Chẳng lẽ không có cách nào hóa giải được sao?”.

Khuôn mặt Tiếu Phi đầy vẻ hoảng hốt: “Nghe nói nếu tân nương trèo lên chỗ cao nhất của cột buồm, thành tâm cầu khẩn thì Châu Thần nương nương không những không trách tội, còn phù hộ cho tân nương cả đời phú quý, đáng tiếc là có bao nhiêu tân nương có gan mà trèo lên chỗ cao nhất của cột buồm. Haizz, đằng nào thì U Châu cũng là vùng đất hoang, cỏ cây còn không sống nổi, sống không bằng chết, chi bằng tối nay chết luôn đi, còn có bao nhiêu người tùy táng thế này, vậy cũng chẳng sao!”.

Nàng che mặt khóc thảm thiết, con thuyền lại chòng chành dữ dội, trong thuyền tiếng than khóc não nề.

Ngọc Minh cắn môi, quỳ xuống trước mặt Tiếu Phi nói: “Tiểu thư, Ngọc Minh từ nhỏ sống ở trên thuyền, trèo lên cột buồm chỉ là chuyện nhỏ. Ngọc Minh cầu xin tiểu thư cho mượn phục sức”.

Tiếu Phi kinh hãi, đưa tay đỡ Ngọc Minh dậy, nói: “Thế sao được? Nếu bị Đỗ hầu gia phát hiện ra ngăn chặn thì làm thế nào?”.

“Ngọc Minh biết rõ con thuyền này, chắc chắn có thể trốn được thị vệ. Tiểu thư hãy cho phép Ngọc Minh đi! Ngọc Minh không muốn đi U Châu, ngày đêm cầu thần khấn phật, hôm nay nếu được Châu Thần nương nương phù hộ, dù có thế nào Ngọc Minh cũng muốn thử một lần”.

Tiếu Phi cảm thấy khó xử, Ngọc Minh thì khổ sở cầu xin, những thị nữ khác cũng đều đã quỳ xuống. Lúc này Tiếu Phi mới cắn răng nói: “Tấm lòng này của em, ta ghi nhớ, nhưng mà, em phải chú ý an toàn”.

“Tiểu thư yên tâm, Ngọc Minh từ nhỏ lớn lên trên thuyền, sẽ không rơi xuống đâu”.

Tiếu Phi đưa quần áo và trang sức cho Ngọc Minh, rồi một thị nữ khác che chắn để Ngọc Minh lặng lẽ ra khỏi khoang th