Polaroid
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 7.5.00/10/274 lượt.

“Hóa ra là thế”, vừa từ bước đi. Đêm khuya thanh

vắng, bóng cô ta đổ dài dưới ánh đèn đường, in trên nền đá xanh gợi một

chút thê lương.

Ngọn đèn lồng treo trước cửa một khách điếm bị gió thổi lắc la lắc

lư, cuối cùng không chịu nổi sức gió liền rơi xuống đất, lăn vài vòng

rồi dừng lại bên chân ta, lửa bị nước mưa dập tắt.

Trần Phi đứng im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nói: “Chúng ta đi thôi”.

Ta lùi lại phía sau mấy bước, chăm chú nhìn tiên sinh: “Con cảm thấy

mình như một tên ngốc. Những lời các người nói con không hiểu”.

Trần Phi quay đầu đi: “Có nhiều chuyện, con không cần hiểu”.

“Nhưng con muốn biết”. Ta mím môi, kiên trì nói: “Nói cho con biết,

Nhất Tịch là người thế nào? Giữa tiên sinh và nàng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói cho con biết, con muốn nghe chuyện trước đây từ

chính miệng của người”.

Ta vừa nói vừa bước lên cầm tay tiên sinh, bỗng dòng chất lỏng ấm

nóng làm ướt những ngón tay, ta kinh ngạc từ từ nhấc tay phải của tiên

sinh lên, thấy hai vệt đỏ dài ở lòng bàn tay, tuyệt vọng như chân mày nữ tử, thờ ơ tới tao nhã, tao nhã tới tàn khốc. Tiên sinh nhìn hai vệt đỏ

ấy, niềm đau tràn ngập trong mắt. Ban nãy tiên sinh dùng Vu Đào Diệp phá tỳ bà của A U, nhưng cũng tự làm mình bị thương, tại sao vậy? Lẽ nào lá đào phản chủ?

Trần Phi bật cười, nụ cười cổ quái như nụ cười của A U trước khi rời

đi, tiên sinh nói: “Hóa ra ta đã không còn là Giản Linh Khê”.

Ta sững người nhìn tiên sinh, không biết phải trả lời thế nào. Sau đó ta nghe thấy một tiếng cười khẽ, tiếng cười rất lạ lùng, không biết từ

đâu tới, nhưng lọt vào tai rất rõ ràng.

“Nếu Giản Linh Khê không còn là Giản Linh Khê, vậy sẽ là ai?”. Một giọng nói uể oải vang lên.

“Vậy chắc ngươi không biết rồi? Người này tên Trần Phi, bốn mươi tám

tuổi, là một tên thuyết thư thôi?”. Một giọng nói khác vang lên lanh

lảnh, như tiếng trẻ em.

Ta mở to mắt muốn nhìn xem giọng nói rốt cuộc đến từ đâu, nhưng nhìn xung quanh đều không thấy bóng ai.

“Bốn mươi tám tuổi? Già thế rồi à? Xem ra thực sự không phải là Giản Linh Khê”.

“Điều này ngươi lại không biết rồi, Giản Linh Khê là người, là người tất sẽ già đi, cho dù bốn mươi tám cũng không có gì là lạ”.

“Có lý. Nhưng ta vẫn muốn làm rõ ràng kẻo nhầm đối tượng, lại hỏng

chuyện, phá hỏng tấm bảng chữ vàng của chúng ta, phải không?”.

“Không sai, chuyện này nhất định phải làm rõ”.

“Vậy… lên xem thế nào?”.

“Tuân lệnh”. Tiếng trẻ con thánh thót vang lên, âm cuối còn chưa dứt

đã thấy một tia sáng trắng sượt qua, một gương mặt nhỏ non nớt lóe lên

trước mắt ta, ánh sáng trắng trượt theo đường cong và bay ngược lại, mất hút không thấy đâu nữa.

“A, vừa thấp vừa xấu, lại là nữ nhân, chắc chắn không phải Giản Linh Khê!”

Ta kinh ngạc, vừa xấu vừa thấp! Lẽ nào… đang nói tới ta?

Giọng nói uể oải kia vang lên: “A Ngôn bảo bối, ngươi nhìn nhầm rồi, người bên phải mới đúng…”.

“Hả?”. Ánh sáng trắng lại quay lại, dừng trước mặt Trần Phi. Bây giờ

ta mới nhìn rõ hoá ra đó là một đồng tử, nhưng thân thủ cực kì nhanh

nhẹn, không những lơ lửng trên không trung chân không chạm đất, mà nước

mưa rơi cách người nó nửa thước sẽ tự động tránh ra.

Đồng tử áo trắng A Ngôn chớp chớp mắt, nhìn Trần Phi từ đầu tới chân

với ánh mắt dò xét, ánh mắt ấy chắc chắc không phải là ánh mắt thuộc về

một đứa trẻ chừng mười tuổi, mà giống như một tay lão luyện tình trường

đang nhìn con mồi mới, ngầm ẩn chứa dục vọng.

Bỗng chốc ta thấy rùng mình, ánh mắt ấy khiến người ta thấy sợ hãi một cách lạ lùng.

“Đẹp”. A Ngôn tấm tắc gật đầu: “Cực phẩm mỹ sắc, quả nhiên không hổ

danh là Giản Linh Khê! Nghe nói trước đây khi hành tẩu giang hồ ngươi đã đánh cắp trái tim của bao thiếu nữ. Vị hôn thê Thất Khuyết của ngươi

thì không nói làm gì, là mỹ nhân được tam giới lục đạo công nhận; Bích

Lạc tiên muội A U là hồng nhan tri kỉ của ngươi, vì ngươi mà cả đời

không lấy chồng, ngay cả công chúa ma giới Nhất Tịch cũng…”.

Trái tim ta đột nhiên thắt lại, theo ý nó lẽ nào giữa Nhất Tịch và

Giản Linh Khê còn có chuyện tình cảm lằng nhằng sao? Ai ngờ nó ho mấy

tiếng, né tránh chủ đề này: “Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng ngươi

lại lấy một người bình thường như Tần Tam Nương làm vợ, còn an phận làm

thuyết thư tiên sinh. Thế sự quả nhiên khó đoán…”.

“Nói nhảm nhiều như thế làm gì, hôm nay chúng ta tới không phải vì

hắn. Chuyện chính sự cần làm gấp”. Giọng nói uể oải không còn uể oải

nữa, một người xuyên qua màn mưa bước tới. Chỉ thấy người ấy vận đồ đen, tóc dài qua vai, nghe giọng chắc là nam nhân, nhưng ngoại hình rất

thanh tú. Khác với A Ngôn, nước mưa rơi xuống không tránh hắn ta mà

ngược lại còn bị hắn hút vào cơ thể, hút càng nhiều da hắn càng trắng,

một màu trắng bóng nõn nà đến kỳ lạ.

Nhìn dáng vẻ của họ không phải con người, vậy bọn họ là ai? Lẽ nào cũng là người trong ma tộc?

Người áo đen bước tới trước mặt ta, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và

khinh miệt: “Không ngờ Nhất Tịch không ai sánh nổi kiếp này lại kém cỏi

đến vậy… Thôi, mau đi theo ta”.

“Đi đâu?”.

“Nhận ủy thác của Thánh giả Thập Nhị Quý,