Teya Salat
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322825

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

y cả vết thương nóng ran sau lưng

cũng tan biến như kì tích .

“Cảm tạ…”.

Không biết có phải do cảm giác hay không, ta cảm thấy trong mắt nàng

ấy có lớp sóng lăn tăn gợn nhẹ, nàng ấy nhìn ta chăm chú nhưng dường như nhìn xuyên qua ta để nhìn một người khác: “Ban nãy bám theo hai người

là huynh đệ “Nặc Ngôn” nổi tiếng lừng lẫy trong quỷ giới, không ngờ Thập Nhị Quý lại nhờ bọn họ tới đón ngươi”.

“Nặc Ngôn?”, ta không hiểu.

Nữ tử khẽ cười, lẩm bẩm: “Tất cả ký ức đều không còn tồn tại, chỉ có

lời hứa(*) thì có tác dụng gì… Linh Khê, chàng không ăn một chút à?”.

Nàng ấy đưa đĩa hoa quả tới trước mặt Trần Phi. Trần Phi lắc đầu, mắt

nhìn chằm chằm vào vết thương trong lòng bàn tay phải của mình, cơ hồ

ngơ ngẩn. Nữ tử đưa ngón trỏ vuốt nhẹ qua hai vết thương, vết thương

biến mất trong nháy mắt.

(*) Nặc Ngôn trong tiếng Trung có nghĩa là “lời hứa”.

“Đa tạ”. Trần Phi mỉm cười, trong nụ cười có chút gượng gạo.

Một tiếng kêu vang lên, cửa xe tự mở, một chú chim lớn màu xanh bay vào, đậu trên đầu gối nữ tử, khép cánh lại.

Ban nãy là chú chim này đã cứu mạng ta?

Nữ tử nhẹ nhàng vuốt đầu chim, khen ngợi: “Bạc Hạnh(*) à Bạc Hạnh,

làm tốt lắm”. Chú chim lim dim mắt, dường như đang hưởng thụ sự yêu

chiều của chủ nhân.

(*) Bạc Hạnh trong tiếng Trung có nghĩa là “phản bội”, “bội tín”, “thất hứa”.

Bạc Hạnh? Chú chim này tên Bạc Hạnh sao? Khi Nặc Ngôn gặp Bạc Hạnh…

Hèn chi ban nãy người áo đen lại đau đớn như vậy. Bỗng như ta đã hiểu ra điều gì đó.

Trần Phi chợt hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”.

Nữ tử nhíu mày.

“Ta không tin là nàng ta. Nàng cũng biết nàng ta rõ ràng đã…”. Trần

Phi kéo dài hơi nhưng vẫn không thốt ra được bốn chữ “hồn bay phách

tán”.

Nữ tử nhìn tiên sinh hồi lâu, muốn nhìn thấy một biểu cảm nào đó trên mặt tiên sinh nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc, thở dài đáp: “Linh Khê

chàng có tin ta không?”.

Trần Phi tỏ vẻ không hiểu.

“Nếu chàng tin ta, hãy giao nó…”, nàng ấy chỉ về phía ta, nói: “Cho ta”.

Ta kêu lên, không ngờ người trước mặt cũng tới để ngăn cản!

“Hóa ra ngươi và bọn họ là cùng một giuộc”. Ta vừa thốt lên một câu,

bỗng có sức mạnh mềm dẻo từ trên vai truyền xuống, ấn ta ngồi xuống.

Trần Phi nói: “Đừng kích động, hãy nghe nàng ta nói tiếp”.

Ta mím môi nhìn nữ tử trước mặt, trên gương mặt diễm lệ của nàng ấy có một đôi mắt đau buồn, trông không hài hòa chút nào.

“Ta…”, nữ tử khẽ thở dài: “Chỉ không muốn chàng lại bị cuốn vào chuyện này, vì vậy hãy để ta đích thân đưa nàng ta tới ma cung”.

Trần Phi nheo mắt, chậm rãi đáp: “Hóa ra người nàng muốn ngăn cản không phải nó, mà là ta… Tại sao thế?”.

“Bởi vì, xét cho cùng nó không phải Nhất Tịch”. Nữ tử thản nhiên nói một câu khiến Trần Phi khẽ run lên rồi im lặng.

Im lặng, sự im lặng kéo dài. Không khí trong xe có phần ngượng ngập,

còn có rất nhiều tâm tư khó giải đáp. Không biết bao lâu sau, Trần Phi

thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng, mỗi một từ dường như đều rít qua kẽ

răng: “Có phải nàng ta đã tái sinh?”.

Tim ta chợt thắt lại, cảm giác sợ hãi không thành lời trào dâng như thủy triều.

“Bây giờ thì chưa”.

“Vậy là khi nào?”.

Ánh mắt nữ tử lảng tránh, rõ là đang do dự.

Trần Phi nhìn chằm chằm nàng ấy, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Thu Song, nàng mau nói cho ta biết!”.

Rèm mi dài của nữ tử rung rung mấy cái, cuối cùng khẽ đáp: “Ba hôm

sau vào lúc nửa đêm, khi dương khí thịnh nhất, cô gái này sẽ trở thành

linh tế, có thể khiến Nhất Tịch sống lại”.

Khuôn mặt Trần Phi lập tức xám xịt như tro tàn.

“Linh… tế?”, tiên sinh lặp lại lần nữa: “Linh… tế”, rồi đột nhiên nắm lấy tay nữ tử, giọng nói cũng trở nên kích động hơn: “Nàng cho phép bọn họ làm thế sao? Thu Song, từ bao giờ nàng trở nên máu lạnh tàn nhẫn như thế này?”.

Cuối cùng ta đã biết tên của nữ tử, nó giống như một tia sáng, rơi

vào ký ức mơ hồ tối tăm của ta, sau đó trở nên sinh động lạ lùng.

Song sa hơi lạnh chạm mành, mưa thu, tĩnh lặng kết thành sầu bi.

Thu Song.

Trong rừng đào hoa xuân tươi thắm, nữ tử cùng ta đánh đàn nhảy múa đó, tên là Thu Song.

Trên hồ xanh sen hạ nở rộ, nữ tử cùng ta chèo thuyền hái sen đó, tên là Thu Song.

Trong vườn hoa, cúc thu như gấm, nữ tử cùng ta chơi cờ thưởng hoa đó, tên là Thu Song.

Trong noãn các mai đông rực rỡ, nữ tử cùng ta uống rượu bên bếp lò đó, tên là Thu Song.

Thu Song à, là nàng ấy… Nàng ấy là bằng hữu tốt nhất của ta ở kiếp trước, bằng hữu tốt nhất…

Nhưng tại sao ánh mắt nàng ấy nhìn ta bây giờ lại xa lạ đến vậy, như

ngăn cách bởi một vực thẳm rất dài rất dài, ta bước không qua, nàng ấy

cũng không chịu bước tới.

Chỉ bởi vì, ta không phải Nhất Tịch sao?

Thu Song không nói gì, đưa mắt nhìn Trần Phi, ánh mắt lạnh lẽo thê

lương đã xoa dịu cơn thịnh nộ của Trần Phi, tiên sinh thở dài một tiếng

rồi buông tay.

Bên ngoài xe, mưa vẫn không ngớt, tí tách tí tách bên cửa sổ, đơn điệu mà bí bách.

“Ta nhớ muội ấy”, giọng nói khẽ như đang thì thầm nhưng rõ ràng muốn

nói cho ta và Trần Phi nghe: “Bao nhiêu năm rồi, ta luôn nhớ muội ấy.

Bất luận muội ấy đã từng làm những gì, phạm những sai lầm gì,