
từ bỏ bao
nhiêu người… Chàng không thể không thừa nhận những người nhớ muội ấy
nhiều hơn. Nhất Tịch là người như vậy, muội ấy khiến người ta hận mình,
nhưng càng hận lại càng yêu muội ấy hơn.
Nàng ấy ngước mắt, thần thái cương quyết: “Chỉ cần chàng từ bỏ, muội ấy có thể tái sinh”.
Trần Phi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, khóe môi từ từ cong lên, vừa như mỉa mai vừa như đau đớn.
“Ta không làm được”. Tiên sinh chậm rãi nói: “Lấy mạng Tiểu Khê đi đổi mạng nàng ta, ta không làm được”.
Tay ta vô thức nắm chặt vạt áo mình. Mạng của ta…
Trong mộng cảnh hoang đường nhất, kỳ lạ nhất, đều chưa từng xuất hiện tình cảnh như thế này: Có một ngày, cần phải hy sinh kiếp này để làm
hồi sinh kiếp trước của ta. Mà kiếp trước của ta lại hoàn toàn khác nhau qua lời kể của mỗi người. Qua lời kể của Tiếu Vong Sơ, nàng là hóa thân của sự hoàn mỹ. Qua lời kể của A U, nàng là mối họa của nhân gian.
Huynh đệ Nặc Ngôn dù không trực tiếp liên quan nhưng khi nhắc tới nàng
vừa kính lại vừa sợ. Còn Thu Song trước mặt ta cho dù yêu hận đan xen,
nhưng vẫn không thể nào quên được nàng.
Nhất Tịch à Nhất Tịch, rốt cuộc nàng là nhân vật như thế nào?
Bên tai vang lên tiếng cười đau khổ của Thu Song: “Giản Linh Khê xét
cho cùng vẫn là Giản Linh Khê… Chàng đã từng vứt bỏ nhiều thứ trong quá
khứ, nhưng vẫn không thay đổi nguyên tắc của chàng…”.
“Thu Song”. Trần Phi nói: “Dẫn ta đi gặp nàng ta”.
Thu Song chau mày không đáp.
“Dẫn ta đi gặp nàng ta, việc này cần phải kết thúc!”. Tiên sinh nhấn mạnh.
Thu Song nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Được”. Sau tiếng thở dài khe khẽ, tay áo của nàng ấy khẽ phất về
phía ta, ta ngửi thấy một mùi thơm ngọt, rồi trước mặt tối sầm, chẳng
biết gì nữa.
~**~**~
Khi tỉnh dậy, xe ngựa không biết đã dừng từ lúc nào. Trần Phi nhìn ta, dịu dàng hỏi: “Con cảm thấy thế nào?”.
Ta cử động chân tay, thấy không có gì khác lạ bèn lắc đầu.
“Vậy thì tốt, chúng ta xuống xe”. Tiên sinh chìa tay về phía ta.
“Thu… Cô nương ban nãy đâu?”. Ta không kìm lòng được bèn hỏi, trong xe trống trơn, chỉ còn ta và Trần Phi, Thu Song đã biến mất.
Trần Phi kéo ta xuống xe, bên ngoài là bình nguyên cỏ xanh biêng
biếc, khắp nơi nở đầy những bông hoa nhỏ màu trắng và màu tím, cách xa
ba trượng có một cây đại thụ sừng sững, ngoài ra không còn vật gì khác.
Không ngờ lại có một mảnh đất tĩnh lặng, êm đềm thế này, so với gió mưa
thê lương ban nãy thật khác nhau một trời một vực.
“Đây là nơi nào?”.
Ánh mắt Trần Phi sáng lên, giọng nói không giấu được sự kích động: “Đây chính là Cửu điện ma cung”.
Cái gì? Ta vốn tưởng rằng Cửu điện ma cung sẽ là một nơi rất đáng sợ
và ghê gớm, nhưng lúc này mảnh đất trước mặt ta lại là một vùng đất tươi mới tràn đầy sức sống, xinh đẹp như chốn thế ngoại đào nguyên, hoàn
toàn không ăn nhập với tên của nó.
“Đi nào”. Trần Phi dẫn ta đi tới trước cây đại thụ, đây chắc là cây
cổ thụ trăm năm, cành lá sum suê, hơn nữa còn sạch sẽ lạ thường.
Một nơi rất sạch sẽ, dường như ta không tìm thấy bất cứ một vết nhơ,
ngay cả bùn trên mặt đất cũng mềm mềm thơm thơm. Đây là nơi kiếp trước
ta đã từng sống sao? Tại sao ta không có chút ấn tượng nào với nó? Quay
đầu nhìn tiên sinh, tiên sinh đang chăm chú nhìn cây cổ thụ ấy, dường
như cũng rất bàng hoàng, người đưa tay ra nhưng lại khựng lại giữa không trung. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ta thấy tiên sinh do dự
không quyết như vậy. Cây cổ thụ này có phải cửa vào Cửa điện ma cung
không? Phải chăng tiên sinh lo lắng vào đó rồi không biết hậu quả sẽ ra
sao? Hay là, bởi vì sắp phải đối mặt với “Nhất Tịch” nên cảm thấy bồn
chồn bất an? So với tiên sinh, đương sự sắp phải đối mặt với đại họa là
ta lại bình tĩnh hơn nhiều. Sao lại thế nhỉ?
“Con biết không? Thực ra…”, tiếng của Trần Phi như đang bay trên mặt
nước, ngập ngừng lãng đãng, “Thực ra năm đó, khi Nhất Tịch hồn bay phách tán, ta… ta không cảm thấy vui”.
Ta gượng cười, nhưng khóe môi nhếch lên lại cảm thấy gượng gạo, trong lòng tê dại, chẳng biết buồn hay vui.
“Đứng trên lập trường của Nhất Tịch mà nói, nàng không làm sai gì cả, nhưng ta là loài người, không có sự lựa chọn nào khác… Sau khi nàng
chết, không thấy xuất hiện nữa, ta tưởng mọi thứ cuối cùng cũng kết
thúc, nhưng không ngờ còn có ngày gặp lại”.
Ta cúi đầu, lẩm bẩm: “Có phải tiên sinh không muốn gặp lại nàng ta?”.
Trần Phi nhìn ta, sắc mặt nặng nề, hồi lâu mới đáp: “Không”.
Ta kinh ngạc, không ngờ câu trả lời của tiên sinh lại là “Không”.
Tiên sinh né tránh ánh mắt ta, quay người gõ liền chín cái lên thân cây.
Một con mèo đen một mắt vàng một mắt xanh từ trên cây nhảy xuống, lẽ nào nó chính là Linh Miêu?
“Trần Phi ở Nguyên thành, cầu kiến Cửu điện ma cung Linh Miêu cô nương”.
“Meo”. Con mèo đen kêu một tiếng, nhún người biến mất sau thân cây.
Ta và Trần Phi đưa mắt nhìn nhau, bước tới sau thân cây, ở đó có một
cánh cửa nhỏ không biết đã mở ra từ lúc nào, bên trong tối om, không
nhìn thấy gì cả.
Trần Phi đang định cất bước, ta kêu lên: “Đợi đã”.
Tiên sinh quay đầu lại, ta mímôi bước lên ôm chặt lấy người,