
nh:
“Ta chỉ ra ba kiếm với ngươi. Kiếm đầu tiên ấn đường, kiếm thứ hai yết
hầu, kiếm thứ ba trái tim. Chỉ cần người tránh được ba kiếm này, ta sẽ
để ngươi đi”.
Trần Phi tiếp tục im lặng, nhưng ta nhìn thấy những ngón tay đằng sau lưng của tiên sinh nắm chặt rồi lại buông ra, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Kỷ Quy Vân ném chiếc khăn vào không trung, trường kiếm linh động,
trong phút chốc đã biến chiếc khăn tay thành trăm ngàn mảnh, nhẹ nhàng
rơi xuống, thanh kiếm lắc mạnh giữa những mảnh vụn lất phất, chỉ thẳng
vào tiên sinh, trầm giọng nói: “Cho dù ngươi không phải Giản Linh Khê
thì cũng không nhu nhược đến thế này chứ?”.
Sắc mặt Trần Phi lạnh tanh, đáp: “Được!”.
Tiếng “được” vừa dứt, một đạo kiếm phong lao tới, trâm cài trên tóc
ta vỡ vụn, mái tóc xõa ra, bay về phía sau. Tay áo của Trần Phi lướt qua mặt ta, kiếm phong biến mất, mái tóc rũ xuống vai ta.
Kiếm đầu tiên như sao băng đâm vào ấn đường của tiên sinh. Tốc độ,
dứt khoát, đơn giản, sáng rực chỉ trong khoảnh khắc. Trần Phi nhảy qua
đầu ta, Kỷ Quy Vân thu kiếm, có một chiếc lá đào xuyên trên đầu kiếm, y
thổi một hơi, lá đào tan nát, rơi xuống đất.
“Được, kiếm thứ hai”. Cổ tay y động đậy, kiếm pháp đột nhiên trở nên
nhẹ nhàng, một quầng sáng lạnh vụt qua, nhàn nhạt như ánh trăng. Con
người không có cảm giác khi mặt trăng xuất hiện, đợi tới khi con người
có cảm giác thì ánh sáng bạc đã chiếu trên cơ thể. Kiếm pháp của y cũng
như vậy.
Ta nhìn thấy tấm áo choàng màu xám của Trần Phi đang bơi trong ánh
sáng của kiếm, tránh né thanh kiếm đang theo tiên sinh như hình với
bóng. Nhưng tiên sinh nhanh thanh kiếm còn nhanh hơn. Chỉ nghe thấy một
tiếng “xoẹt”, đường kiếm thứ hai cắt qua tà áo trước của tiên sinh, tấm
áo choàng xám tan thành từng mảnh, tung bay bốn phía như bươm bướm.
Kỷ Quy Vân điềm nhiên đáp: “Ngươi dùng lá đào đỡ đường kiếm đầu tiên, dùng y phục đỡ đường kiếm thứ hai, để xem ngươi sẽ dùng thứ gì để đỡ
đường kiếm thứ ba. Vẫn không chịu đáp trả sao?”.
Trần Phi đứng trong một góc phòng, trên trán đẫm mồ hôi, chắc chắn đã dốc toàn lực để tránh hai đường kiếm đầu tiên.
Kỷ Quy Vân để kiếm ngang ngực, chậm rãi vạch một chữ thập, cả căn
phòng chợt sáng bừng lên, thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt ấy khiến ta bất
giác nhắm chặt mắt lại.
Đường kiếm thứ ba rực rỡ lóa mắt thế, Trần Phi có tránh được không? Tiên sinh có tránh được không
Đột nhiên nghe thấy tiếng đồ vật nứt vỡ, ta mở choàng mắt, căn phòng tối như hũ nút, không một tia sáng.
Chuyện gì thế này?
Tâm niệm rung động, một tràng tiếng đổ vỡ ầm ầm ầm ầm vang lên, tiếp
đó là tiếng kim loại rơi loảng xoảng xuống đất, cuối cùng lại yên tĩnh
như ban đầu.
Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?
Mũi ngửi thấy mùi máu tanh, ta dựa theo phương hướng đưa tay sờ
soạng, chạm phải chất lỏng nhơm nhớp, trái tim bỗng chốc rơi vào khoảng
đen mênh mông.
Hồi lâu sau Kỷ Quy Vân lên tiếng: “Ngươi có biết đại hội võ lâm mười
tám năm trước không? Hôm đó tuyết rơi nhiều, hàng ngàn hàng vạn người
tập trung trên đỉnh Tiếu Hiệp. Ta dốc sức chiến đấu với bảy bảy bốn mươi chín đối thủ, giành chiến thắng bước lên tọa bảo”.
Một lúc sau tiếng của Trần Phi mới vang lên: “Biết, đó là trận đánh thành danh của ngươi”.
“Thành danh?”. Kỷ Quy Vân bật cười, tiếng cười thấm đẫm chua chát:
“Nhưng tất cả mọi người đều nói, do Giản Linh Khê không tham gia, vì thế ta mới giành được vị trí số một”.
Trần Phi đáp: “Khi đó ta đã rút khỏi giang hồ…”.
“Không sai, ngươi quy ẩn giang hồ. Nhưng chính vì ngươi quy ẩn nên
mới trở thành thần thoại không thể phá vỡ trong võ lâm. Vì sau đó chẳng
có ai có thể khiêu chiến với ngươi, danh hiệu đệ nhất thiên hạ của ngươi sừng sững mãi mãi không sụp đổ”. Kỷ Quy Vân gằn giọng: “Không công
bằng, ta không cam tâm! Chỉ vì ta xuất đạo muộn hơn ngươi mười năm nên
phải núp dưới bóng ngươi? Ta không cam tâm!”.
Trần Phi không nói thêm gì nữa.
“Vì thế hai năm sau ta liên tục đi tìm ngươi, không một ai biết ngươi ẩn cư ở đâu. Nhưng ta vẫn không bỏ cuộc, tìm mãi, cuối cùng ta bám theo A U tới Nam Minh”.
“Hóa ra hôm đó ngươi cũng có mặt?”. Cuối cùng trong giọng nói của Trần Phi cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Kỷ Quy Vân bật cười ha hả: “Không ngờ phải không? Đúng thế, hôm đó ta cũng có mặt. Ta nấp trong chỗ tối nhìn thấy ngươi, A U, Liễu Thứ, Thất
Khuyết và cả Tần Tam Nương võ công kém cỏi, năm người cùng bao vây tấn
công một thiếu nữ”.
Hơi thở của ta thắt lại, chân tướng! Chân tướng mười sáu năm trước
sắp lộ diện qua lời của y! Còn ta không biết mình nên vui hay buồn, nên
chờ đợi hay kháng cự, chỉ có thể im lặng, cả người cứng đơ lắng nghe.
“Ta càng nhìn càng kinh ngạc, khi ấy nói không ngoa thì kiếm thuật
của ta dù không bằng ngươi nhưng cũng xếp vào hạng nhất nhì, cho đến hôm đó ta mới biết ngoài trời còn có trời, không nói ngươi, ngay cả võ công của huynh đệ kết nghĩa Liễu Thứ của ngươi cũng chẳng kém ta. Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên nhất chính là thiếu nữ đó, năm người các ngươi phải liên hợp lại mới miễn cưỡng bao vây được nàng ấy”.
Trong bóng tối, Trần Phi thốt lên ti