
ếng thở dài, khẽ như không có.
Kỷ Quy Vân tiếp tục: “Cũng chính vào lúc đó ta mới biết hóa ra thiếu
nữ ấy không phải con người, mà là công chúa ma tộc. Ta nghe các ngươi
gọi tên nàng ấy là Nhất Tịch. Không ngờ nàng ấy lại có sức mạnh thần kỳ
như thế, sức mạnh ấy đã hoàn toàn khiến ta khuất phục. Ta nghĩ nếu ta có được sức mạnh như vậy, bất luận phải chịu khổ cực thế nào ta cũng chấp
nhận!”.
“Vì thế ngươi mới tới ma cung?”.
Kỷ Quy Vân cười khẩy: “Ma cung ẩn khuất như vậy một người phàm như ta làm sao có thể tìm được? Nói ra vẫn phải nhờ phúc của ngươi”.
“Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là sao ư? Hôm đó rõ ràng Nhất Tịch có cơ hội trốn thoát. Nàng
ấy đã nhìn thấy kẽ hở của trận pháp, tìm được cửa thoát, chỉ cần giết
chết Tam Nương là có thể phá trận ra ngoài, nhưng một chưởng đánh ra,
ngươi lao tới chắn trước người Tam Nương, nàng ấy khựng người dừng lại, A U và Thất Khuyết nhân cơ hội mỗi người đâm nàng ấy một nhát từ hai bên, vì vậy mà mất đi cơ hội thoát thân duy nhất. Nếu không phải nương tay
với ngươi thì nàng ấy cần gì bước vào đường cùng? Nếu nàng ấy không bước vào đường cùng thì làm sao Linh Miêu có thể xuất hiện? Linh Miêu dẫn ta tới đây, vì thế xét cho cùng vẫn là nhờ phúc của ngươi ta mới tới được
ma cung”.
Là như thế sao… Nghe xong đầu óc ta lùng bùng. Chẳng phải Nhất Tịch
hận Giản Linh Khê lắm sao? Tại sao lại nương tay với tiên sinh?
Kỷ Quy Vân chán nản thở dài, giọng nói tràn đầy đau đớn: “Không ngờ…
Không ngờ ta khổ luyện ở đây mười sáu năm, vẫn không địch lại được
ngươi, vẫn không địch lại được ngươi!”.
Ánh đèn đột nhiên bừng sáng.
Ta ngạc nhiên nhìn người đang nằm dưới đất bên cạnh mình là Kỷ Quy Vân chứ không phải Trần Phi!
Người bị thương sao lại là Kỷ Quy Vân?
Trần Phi im lặng đứng một góc, bình an vô sự.
Sao có thể như thế được? Kiếm thứ ba của Kỷ Quy Vân vốn né cũng không né được, tránh cũng không tránh được mà! Làm sao tiên sinh phá giải
được? Làm sao tiên sinh làm được?
Lòng ta đầy hồ nghi, còn Kỷ Quy Vân hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi có phải là Giản Linh Khê không?”.
Trần Phi không trả lời.
“Nếu ngươi không phải Giản Linh Khê thì không thể phá được chiêu này; nếu ngươi là Giản Linh Khê thì tuyệt đối sẽ không dùng cách thức này để phá chiêu”.
“Ta nói rồi, ta là Trần Phi”. Trần Phi bước tới trước mặt ta, đỡ ta dậy: “Ba kiếm đã phá xong, chúng ta qua cửa rồi, đi thôi”.
Đằng sau vang lên tiếng cười gần như điên dại của Kỷ Quy Vân: “Được,
được, được lắm Trần Phi! Ngươi biết kiếm pháp của ta cần mượn sức mạnh
của ánh sáng, vì thế ngươi tắt ánh đèn, lợi dụng thời cơ, dùng hết thủ
đoạn! Ngươi không phải Giản Linh Khê, người quả nhiên không phải Giản
Linh Khê!”.
Theo như lời y nói, tiên sinh đã dùng thủ đoạn nào đó không vẻ vang
mới phá được kiếm thứ ba. Mặc dù thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa
muốn thắng phải không từ thủ đoạn, nhưng những lời kêu than như dã thú
giãy chết của y, vẫn khiến ta rùng mình sợ hãi.
Trần Phi không nhìn ta, mở cánh cửa chúng ta tới ra, bên kia cánh cửa đã không còn là căn phòng hình tròn ban nãy nữa. Trong căn phòng rộng
chỉ kê một chiếc bàn, trên mặt bàn có một tấm trường bào màu trắng.
Trần Phi bước tới, nhìn tấm trường bào, đột nhiên chau mày nói rành
rọt từng tiếng: “Hóa ra là nàng. Nếu đã ở đây thì tại sao không gặp?”.
Không ai trả lời, trong phòng im lặng như tờ, chỉ có ánh đèn trên bàn không ngừng nhảy nhót, chiếu rọi gương mặt tiên sinh lúc sáng lúc tối.
“Ta biết là nàng. Ngoài nàng ra ai có thể may được một chiếc áo trong thời gian ngắn như vậy? Còn ai có bàn tay khéo léo như thế? Nếu điện
thứ hai đã định là nàng trấn giữ, vậy tại sao lại né tránh không gặp?”.
“Khi viết vô y, dữ tử hồng bào(*)…”.
(*) Hai câu trong bài “Vô y”, thiên “Tần phong” thuộc “Thi kinh”, Tạ
Quang Phát dịch: Anh không quần áo hay sao? Thì đây chiếc áo chia nhau
bận mà.
Chỉ thấy một nam tử bỗng từ trong bức tường bước ra. Cơ thể nam tử đó vốn trong suốt, nhưng trong quá trình bước đi dần dần trở nên rõ ràng
hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt Trần Phi và ta. Mặc dù nam tử đang mỉm cười nhưng vẫn vương chút mệt mỏi, giống như đã nhìn thấu phồn hoa tan
biến, trần thế đổi thay.
Trần Phi sững lại, kinh ngạc thốt lên: “Hóa ra là đệ?”.
“Huynh tưởng là ai?”. Nam tử liếc nhìn chiếc trường bào màu trắng: “Huynh tưởng là nàng ấy?”.
Trần Phi lắc đầu cười chua chát: “Ta quên rồi. Nàng ấy ở đâu, đương nhiên có đệ ở đó”.
Nam tử dịu dàng đáp: “Y phục của huynh rách rồi, mặc vào đi”.
Trần Phi nghe lời mặc tấm áo lên người, mắt ta sáng lên. Mười sáu năm qua tiên sinh luôn mặc một chiếc áo giản dị màu xám, còn bây giờ khi
mặc chiếc áo kia lên, con người dường như thay đổi hoàn toàn. Cổ áo mở
đều sang hai bên, tay áo và vạt áo đều rất rộng, không có gió cũng tự
phất phơ. Cho đến lúc này ta mới thực sự thấu thế nào là “áo rộng đai
mềm, ôn tĩnh như ngọc”. Lẽ nào đây mới là bộ dạng vốn có, diện mạo thực
sự của Giản Linh Khê?
Nam tử cười nói: “Quả nhiên rất vừa… Số đo của huynh vẫn như trước đây”.
“Nhưng ta đã già rồi”. Trần Phi lẩm bẩm.
Trong mắt nam t