
tuyệt vọng đến cực điểm, mắt thấy khối sương màu xanh nhạt dần đi,
nhưng không thấy Trần Phi đâu.
Không thấy Trần Phi đâu!
Ta lao vào kết giới, dốc hết sức để lao vào. Kết giới không hề hấn
gì, ta bị sức của mình dội bắn trở lại, đầu đập vào tường, máu chảy
xuống làm mờ tầm nhìn, thế giới trước mặt chỉ một màu đỏ của máu, giống
như đang cười nhạo sự bất lực của ta. Cứ như thế, lay lắt hổn hển, nếu
sinh mệnh ngừng lại ở ngay khoảnh khắc sau ta cũng không lấy làm ngạc
nhiên. Thật vô dụng, Tiểu Khê, ngươi thực sự vô dụng…
Một đôi chân bước tới trước mặt ta, ta có cảm giác bị nhìn chằm chằm, không cần nhìn ta cũng biết đó là Liễu Thứ.
“Đi theo ta”. Giọng của ông ta dường như xa tận chân trời.
Ta cười, đột nhiên bật cười, tiếng cười rất lớn. Vịn tường từ từ đứng dậy, ta vừa cười vừa nhìn ông ta, ngay cả bản thân cũng không biết tại
sao vẫn còn có thể cười.
Liễu Thứ chau mày hỏi ta: “Ngươi cười cái gì?”.
“Ông rất vui phải không?”. Ta áp lại gần, nhìn thẳng vào mắt ông ta:
“Thực ra ông luôn hận tiên sinh phải không? Ông là huynh đệ kết nghĩa
với tiên sinh nhưng điểm nào cũng không bằng tiên sinh, thậm chí ngay cả nữ nhân mà ông thích cũng phải nhờ tiên sinh bố thí tác thành cho
ông…”.
“Ngươi!”. Khuôn mặt Liễu Thứ lộ vẻ kinh ngạc và hoảng hốt, còn ta không thấy lạ lùng trước bộ dạng này.
Ở kiếp trước, khi là Nhất Tịch, bên hồ Nam Minh, khi ta bóc mẽ ý đồ bẩn thỉu của ông ta, ông ta cũng có bộ dạng đó.
Biểu cảm của Liễu Thứ bắt đầu trở nên khó coi.
“Ông tưởng mình có thể như ý sao?”. Ta cười nhạt, nói từng tiếng:
“Kiếp trước ta không cho ông thỏa nguyện, kiếp này ông cũng đừng mơ!”.
Vừa nói vừa nắm chặt con dao găm trong bóng tối, lời chưa dứt ta đã kề
dao vào cổ mình, muốn đem ta đi lấy lòng ma cung ư, đừng hòng! Nếu ta
chết ở điện của ông ta, Nhất Tịch không thể sống lại, để xem người của
ma cung sẽ xử lý ông ta thế nào! Mắt ta nhắm lại, tay đưa lên không
trung nhưng liền bị ngăn lại.
Ta mở mắt, dường như không tin mình vẫn ở nhân gian. Trần Phi giữ
chặt cánh tay của ta, ánh mắt sâu thẳm, dường như có lệ. Cơ thể ta không ngừng run rẩy, cứ ngây người nhìn tiên sinh, đầu óc trống rỗng. Tiên
sinh đỡ ta dậy, ta thuận đà nép vào lòng tiên sinh, chạm vào lồng ngực
rộng rãi ấm áp của người, lúc này mới tin mình không phải đang nằm mơ:
“Tiên sinh… tiên sinh… người vẫn còn sống… ông trời phù hộ, người vẫn
còn sống…”.
“Ổn rồi, không sao rồi”. Giống như từ nhỏ tới lớn, vô số lần ta phạm
lỗi bị Tam Nương quở trách tiên sinh luôn tới giải cứu cho ta, giọng
tiên sinh luôn ấm áp, ấm áp tới mức khiến lòng người xót xa.
“Con tưởng, con tưởng người…”. Ta dụi đầu vào lòng tiên sinh, giọng
nói từ khàn đặc trở nên nghẹn ngào, nước mắt dường như chảy ngược vào cổ họng, sau đó chìm xuống, ta òa khóc nức nở: “Tiên sinh, con nghĩ thông
suốt rồi, bất kể kiếp trước con và người có ân oán gì thì đó đều là
chuyện trong quá khứ. Con chỉ biết kiếp này người và Tam Nương nuôi con
khôn lớn, hai người là người thân nhất trên đời này của con, vì thế con
nguyện ý chết vì người! Không phải vì người là Giản Linh Khê, mà bởi vì
người là Trần Phi. Là Trần Phi luôn bên cạnh con mười mấy năm qua!”.
Trần Phi xúc động, ánh mắt nhìn ta lại thoáng buồn, chỉ là ta không hiểu nỗi buồn ấy từ đâu mà có.
Ta không hận tiên sinh nữa, ta kính tiên sinh, yêu tiên sinh, dựa dẫm tiên sinh, lẽ nào đây không phải là kết quả mà tiên sinh mong muốn?
“Hai người có thể vào cửa tiếp theo”. Liễu Thứ xuất hiện trước cửa.
Trần Phi dịu dàng nói với ta: “Chúng ta đi thôi”.
Lúc lướt qua nhau, Liễu Thứ định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, sau đó biến mất sau bức tường như khi xuất hiện.
“Sao ông ta lại để chúng ta đi?”. Ta tò mò hỏi.
“Hắn không phải người như con tưởng tượng”. Trần Phi hạ giọng: “Nếu không ta cũng không yên tâm giao Thất Khuyết cho hắn”.
“Tiên sinh có thích Thất Khuyết không?”. Tim ta nẩy lên.
Một thoáng mơ màng vụt qua trong mắt Trần Phi, cuối cùng tiên sinh đáp: “Đó là chuyện quá khứ rồi”.
“Vậy Nhất Tịch thì sao? Người có thích nàng ấy không?”. Tim ta nẩy
lên tới cổ họng, vì quá mong chờ đáp án mà trở nên căng thẳng.
Trần Phi nhìn ta, hồi lâu, lắc đầu đáp: “Không… không thích”.
Không… thích sao? Hóa ra ta… đã đoán sai…
Tư duy nhất thời rối loạn, ta không phân biệt được là vui hay buồn nữa.
Ta không muốn nghĩ tiếp, thực tế cũng không cho phép ta nghĩ tiếp,
một mũi tên đột ngột xuyên cửa bay vào, nhắm thẳng về phía ta!
Chân ta điểm xuống đất, mặc dù người bay về phía sau nhưng không biết nên nấp vào đâu. Mũi tên này vốn bay đã nhanh, lại dường như có mắt,
bất luận ta né vào góc nào nó cũng bám theo rất sát.
Tay phải Trần Phi đập mạnh xuống chiếc bàn dài, chiếc bàn bay lên
chắn mũi tên kia, cùng lúc đó tiên sinh kéo ta một cái, ta chỉ cảm thấy
cơ thể nhẹ bỗng, trong chớp mắt đã di chuyển từ đầu này sang đầu kia của căn phòng.
“Bùm”, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc bàn nứt ra, mũi tên kia lượn một vòng trên không rồi bay về sau cửa.
“Dừng tay! Mặc Ly”. Trần Phi trầm giọng quát. Đằng sau cánh