
ong thanh kiếm. Chín năm sau đó, mỗi ngày người
đều ngây người nhìn thanh kiếm, người ngoài chỉ biết người yêu quý thanh kiếm ấy chứ không biết người không phải yêu thanh kiếm, mà là …”. Lời
chưa dứt, một cái tát lại giáng thẳng xuống mặt y.
Trần Phi tức giận tới mức người run lên: “Đến bây giờ ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu sao?”.
“Sai? Con sai gì chứ?”. Mặc Ly lớn tiếng đáp, như điên như cuồng:
“Năm xưa Nhất Tịch yêu mỵ vô song, dù nam hay nữ gặp ả đều say đắm.
Nhưng con luôn cảm thấy sư phụ không như vậy, bởi vì sư phụ là Giản Linh Khê! Giản Linh Khê! Nhưng bên hồ Kính Tịch, sư phụ nhìn Nhất Tịch, sư
phụ chưa nhìn ai bằng ánh mắt ấy! Con nhìn thấy Nhất Tịch mỉm cười với
sư phụ. Ả yêu tinh đáng ghét ấy… Đúng thế, yêu tinh, ả không phải người, chỉ có yêu tinh mới cười như thế, nụ cười như pháo hoa bay trong đêm,
vừa rực rỡ vừa bạc mệnh, nụ cười giống như ngàn vạn con chim thần đang
đồng thanh cất tiếng hót!”. Nói tới đây y nghiến chặt răng, dường như có mối thâm thù đại hận với Nhất Tịch.
Ta thầm cảm thấy bực bội trong lòng. Lạ thật, Nhất Tịch cười xinh
đẹp, cười dễ nghe thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi sao phải tức giận
như vậy?
“Con nhìn thấy ánh mắt sư phụ nhìn ả, là biết sư phụ đã bị ả hớp hồn. Con không thể để thanh danh cả đời của sư phụ bị hủy hoại trong chốc
lát, vì thế con chỉ có thể làm như vậy!”.
Trần Phi chau mày: “Chỉ có thể làm như vậy? Chỉ có thể làm như ngươi
nói là khiêu khích ma cung, liên tục giết chết chín chín tám mươi mốt
người, khiến ma tộc nổi giận, đồ sát tám mươi mốt thành trì để báo thù!
Ba mươi vạn mạng người đều chết oan vì sự lỗ mãng, vì một câu “chỉ có
thể làm như vậy” của ngươi! Mặc Ly, đến bao giờ ngươi mới hiểu chuyện?
Mười sáu năm rồi, ngươi đã không còn là thiếu niên mười bốn tuổi, tại
sao đến giờ vẫn không thừa nhận sai lầm của mình?”.
Mặc Ly vẫn ngang bướng: “Cho dù con không gây sự với chúng, thì bọn
chúng sẽ không ra tay với loài người nữa sao? Thánh nữ và tiên muội là
nhân vật thế nào sư phụ hiểu rõ hơn con. Nói dễ nghe một chút là siêu
phàm thoát tục, không quan tâm sự đời, nói khó nghe thì không liên quan
đến bản thân thì cứ để mặc đó. Nếu con không làm như vậy, khiến tam giới chấn động, thì liệu họ có nghĩ tới chuyện đối kháng với ma cung, trừ
khử Nhất Tịch không?”.
Ta càng nghe càng hồ đồ, chuyện này là sao? Người A U khi gặp ta, mở
miệng là nói muốn trừ hại cho dân; nhưng qua lời Mặc Ly dường như cũng
chẳng hiệp nghĩa gì, ai cũng có tính toán riêng với ma cung. Quái quỷ
thật, thói đời gì đây!
Giọng Trần Phi rít lên, ánh mắt nhìn y càng bi thương hơn: “Chỉ là thế thôi?”.
Mặc Ly im lặng hồi lâu, lắc đầu: “Không … Không…”, bỗng y cuống lên,
lao lên trước túm tay Trần Phi: “Thật ra con làm mọi thứ đều vì sư phụ,
chỉ cần có thể bảo vệ sư phụ, cho dù con là tội nhân thiên cổ thì có
sao? Sư phụ! Sư phụ! Những người khác đối xử với con thế nào đều không
quan trọng, con không để tâm, nhưng một cái nhìn, một câu nói của sư phụ cũng khiến con vạn kiếp bất phục! Cầu xin người, cầu xin người, hãy tha thứ cho đồ nhi! Mười sáu năm qua con chưa từng có một đêm ngủ ngon…”.
Đột nhiên, một tiếng cười nũng nịu của một nữ tử đột nhiên từ trên
đầu vọng xuống: “ Ôi chao, đoạn này là vở kịch nào ra thế? ‘Đưa mũ
phượng’ hay là ‘Gương hoa lê’(*)?”.
(*) “Đưa mũ phượng” là một trích đoạn trong vở Việt kịch “Bạch ngọc trâm”. “Gương hoa lê” cũng là tên một trích đoạn Kinh kịch
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào một thanh xà ngang
xuất hiện trên nóc nhà, một thiếu nữ áo đỏ khiêu gợi đang ngồi trên xà,
khuôn mặt nửa cười nửa không.
Mặc Ly chau mày, cáu kỉnh nói: “Dạ Ẩn, ai cho phép nàng tự tiện ra vào cung điện của ta?”.
Thiếu nữ áo đỏ tên Dạ Ẩn uể oải nhướn mày, chậm rãi đáp: “Ta vốn
không định tới, chỉ là có người nói cho ta biết chàng chắc chắn sẽ vì
tình riêng, nên lệnh cho ta tới trông chừng, quả nhiên… Chàng ra tay với người không đáng giết, lại quỳ gối trước người cần phải ngăn cản, vở
kịch thầy trò thâm tình hay quá, ta xem mà nổi da gà”.
“Nàng!”.
“Ta làm sao?”. Dạ Ẩn nhún người, nhẹ nhàng đáp xuống, đôi mắt đen như nhung lười nhác liếc nhìn gương mặt Trần Phi: “Ta luôn tò mò vì sao
mười sáu năm qua Mặc Ly nhớ nhung ông không nguôi, bây giờ thì ta đã
hiểu”.
“Câm miệng, Dạ Ẩn!”. Mặc Ly gào lên.
Dạ Ẩn cười khẩy: “Sao thế? Chàng sợ ta sẽ nói ra những điều không nên nói? Lạ thật, bản thân chàng làm được tại sao người khác lại không nói
được? Năm xưa chàng hận công chúa như vậy, tìm mọi cách dồn công chúa
vào chỗ chết, không phải vì chàng quá chính nghĩa mà bởi vì đố kỵ công
chúa. Chàng đố kỵ với công chúa vì nàng ta đã cướp mất sư phụ của chàng. Chàng yêu sư phụ…”. Dạ Ẩn còn chưa nói hết câu Mặc Ly đã bắn một tên về phía ngực ả ta.
Ban nãy thấy Dạ Ẩn từ trên xà ngang bay xuống, võ công không tồi, mà
mũi tên này của Mặc Ly tuy bắn ra bất ngờ nhưng không phải không thể né
tránh, ai ngờ ả ta đứng im bất động, lãnh trọn mũi tên!
Không chỉ ta mà chính Mặc Ly cũng sững sờ. Y ném cung, chạy lên trước ôm lấy cơ th