
ử thoáng chút lúng túng, khẽ gọi: “Đại ca…”.
Đại ca? Nam tử gọi tiên sinh là đại ca?
“Liễu Thứ, chúng ta có thể không cần giao đấu không?”. Giọng Trần Phi vang lên có phần hoang mang: “Ta không muốn đao kiếm giao tranh với
đệ”.
Nam tử này chính là Liễu Thứ?
Tiếu Vong Sơ nói, Thất Khuyết và Liễu Thứ – huynh đệ kết nghĩa của
Giản Linh Khê – có gian tình. Kỷ Quy Vân nói, Giản Linh Khê cùng bọn
Liễu Thứ, Thất Khuyết bao vây tấn công Nhất Tịch, ép nàng tự sát.
Hóa ra người này là Liễu Thứ.
“Huynh không hận đệ sao?”.
“Hận đệ?”. Trần Phi cười nhạt: “Tại sao?”.
Liễu Thứ nhìn tiên sinh, chậm rãi nói: “Bởi vì Thất Khuyết”.
Nỗi hận bị cướp thê tử… trên đời này có nam nhân nào có thể chịu đựng được? Nhưng Trần Phi vẫn mỉm cười, không chút vấn vương: “Chẳng phải
người Thất Khuyết thích là đệ sao?”.
Liễu Thứ im lặng không đáp. Trần Phi nói tiếp: “Nếu người nàng ấy thích là đệ, vậy nàng ấy lựa chọn đệ là đúng đắn”.
Liễu Thứ gượng cười: “Đại ca cần gì phải an ủi đệ, trong lòng huynh
hiểu rõ… Nếu năm đó không phải vì huynh có ý muốn tác thành, từ bỏ nàng
ấy trước thì nàng ấy sẽ không chọn đệ”.
Gương mặt Trần Phi biến sắc.
Liễu Thứ nói: “Năm đó chẳng phải Nhất Tịch cũng dựa vào điểm này nên
không hề sợ hãi sao? Chuyện quan hệ bất chính là giả nhưng đệ thích Thất Khuyết là thật. Nhìn thấy tình cảm của đệ dành cho Thất Khuyết, huynh
tác thành cho đệ, từ bỏ vị hôn thê của mình…”.
Hóa ra năm xưa vì tác thành cho Liễu Thứ, Giản Linh Khê mới để mặc
cho Nhất Tịch phá hoại hôn ước giữa tiên sinh và Thất Khuyết, khiến Thất Khuyết dứt áo ra đi. Nếu như vậy, làm gì có chuyện tiên sinh thẹn quá
hóa giận? Tiếu Vong Sơ đã lừa gạt ta! Những điều hắn nói không phải là
sự thật! Nhất Tịch bị giam trong thanh kiếm chắc chắn có ẩn tình khác,
lẽ nào thực sự như A U nói: Nhất Tịch muốn sát hại loài người, vì thế
tiên sinh không còn cách nào khác, đành phải trừ khử nàng? Bỗng chốc
trong lòng ta mờ mịt, rối bời, mâu thuẫn, trăm ngàn cảm xúc, đau khổ vô
cớ.
Bên tai vang lên tiếng Liễu Thứ: “Niệm chút ân tình của huynh trong
quá khứ hôm nay đệ vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, nhưng mệnh trời khó trái”. Nói rồi ngón tay vạch một đường trong không trung, tơ liễu bay
lả tả khắp phòng.
“Cửa này huynh chỉ cần phá được Vũ Liễu trận của đệ là có thể qua”.
Trần Phi nhìn Liễu Thứ chằm chằm, rồi khom người một cái: “Đa tạ”.
Tơ liễu rợp phòng, bỗng một luồng khí xanh đùn lên giữa không trung, giống như sương mù bao phủ Liễu Thứ.
Một luồng sức mạnh lớn dội về phía ta, ta liều mạng túm chặt tay Trần Phi, nhưng luồng sức mạnh ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, cuối cùng chân ta loạng choạng, toàn thân ngã dúi dụi ra phía sau, lăn vào
góc tường.
Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn Trần Phi, ta thấy cả người tiên sinh đã bị tơ liễu che khuất, chỉ nhìn thấy hình bóng mờ mờ.
“Tiên sinh”. Ta vội bò tới chỗ tiên sinh, nhưng còn chưa chạm vào đám sương xanh ấy thì đã bị một kết giới vô hình đẩy ngược về phía sau.
Tiếp tục bò, lại bị đẩy ngược lại, hết lần này tới lần khác, cơ thể rã
rời, đau đớn khôn tả!
“Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh…”. Ta nhìn tiên sinh qua kết giới,
lớp sương càng lúc càng dày đặc, ngay cả hình bóng cũng dần dần bị nuốt
trọn.
Đôi chân nhức mỏi nhũn cả ra, quỳ sụp xuống đất, hai tay lần mò kết
giới, người run lẩy bẩy không kiềm chế nổi, cảnh tượng này tại sao lại
quen thuộc đến thế!
~**~**~
Nam Minh nơi mặt nước và bầu trời giao nhau, nữ tử đưa tay đón một cánh đào rơi giữa không trung, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên.
“Tại sao?”. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng hình bên ngoài kết giới, nói
rành rọt: “Chàng muốn giết ta thì nói một lời là xong, hà cớ phải bày
nhiều trò như vậy? Mượn tay nữ nhân, chàng không cảm thấy hổ thẹn sao?”.
Nàng giận dữ vung tay, cứ thế xông tới.
Lớp tường băng đầu tiên nhanh chóng ngưng kết, nàng bước tới, hàn
băng ngàn năm tan chảy trước mặt nàng; lớp hoa đào thứ hai bao quanh,
hoa đỏ lá xanh rơi rụng khô héo khi nàng lướt qua; nhưng kết giới thứ ba đã ngăn được bước chân nàng, bất luận nàng dùng cách nào đi nữa đều
không thể vượt qua.
Ngước mắt, hai bóng người ngoài kết giới lướt tới, họ giữ chàng lại,
không biết đã nói gì, tiếp sau đó nàng thấy chàng quay lại nhìn, nét mặt dường như bối rối.
“Giản Linh Khê…”, nữ tử chạm vào kết giới, hét lớn: “Giản Linh Khê, Giản Linh Khê!”.
Thân hình chàng mờ dần, còn hai người ở lại sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt băng giá.
Người nàng bắt đầu run rẩy, giận dữ tới mức không thể kiềm chế, nghiến răng hét: “Được lắm, hai người các ngươi… được lắm!”.
Xạ Nguyệt Châu đột nhiên phát ra ánh sáng vạn trượng, kết giới thứ ba nứt vỡ như gốm sứ, phát ra tiếng loảng xoảng.
~**~**~
Trán rịn mồ hôi, ta nghe thấy giọng mình nức nở không thành tiếng:
“Thả tiên sinh ra… Xin ông thả tiên sinh ra… mọi chuyện đều do ta gây
nên, hãy lấy mạng ta, đừng làm hại tiên sinh! Tiên sinh chỉ là người
phàm, tiên sinh không phải Giản Linh Khê, tiên sinh là Trần Phi, tiên
sinh chỉ là người phàm…”.
Nghẹn ngào gần như đứt hơi, giây phút này ta chỉ cảm thấy bi thương
và