Disneyland 1972 Love the old s
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

ánh. Ngươi thích tự do như

sinh mệnh, cảm thấy ghét cay ghét đắng sự ràng buộc. Vì thế khi có người có ý đồ đào sâu vào tâm sự của ngươi, ngươi sẽ trốn tránh, thậm chí vô

cùng chán ghét. Nhưng sự tự do của bươm bướm cũng có giới hạn, một cơn

mưa đêm, bươm bướm gãy cánh. Trần Phi, mong muốn tự do đã gây nên hết

thảy đau thương kiếp này của ngươi”.

Khóe mắt Trần Phi giật giật mấy cái nhưng vẫn không nói gì.

Linh Miêu đưa tay cầm lá bài thứ ba lên: “Lá bài thứ ba, Khô héo –

Mất hồn. Chủ nhân của hồ Kính Tịch bình tĩnh tới mức tàn nhẫn, thực ra

cũng có một mặt vô cùng diễm lệ. Khi nước xuân tới, không tránh được bị

ẩm ướt, khi gặp gió thu cũng không thể không khô héo theo. Bề ngoài

ngươi rất nguyên tắc nhưng trái tim quá mềm yếu, không thể nào thực sự

vô tình vô cảm được. Ngươi gánh chịu mọi thứ một cách bị động, chưa bao

giờ chủ động tranh giành, vì thế những thứ ngươi giành được không chắc

là thứ ngươi thực sự thích, và những thứ ngươi mất đi cũng không chắc là thứ ngươi thực sự muốn vứt bỏ”. Ánh mắt nàng ta vô tình mà hữu ý liếc

nhìn ta, khiến ta chột dạ như thể bị người ta nhìn thấu tâm can. Nàng ta đang ám chỉ điều gì? Trần Phi đã giành được gì, đã mất gì? Là Thất

Khuyết? Là Nhất Tịch? Hay là bản thân tiên sinh?

“Lá bài thứ tư, Anh đào trên núi – Vô Ngã. Khi hành sự ngươi có quá

nhiều điều bận tâm, bận tâm cái này bận tâm cái kia, kết quả người xung

quanh ngươi đều bị ngươi làm tổn thương, dần dần bỏ ngươi mà đi. Ngươi

biết rõ điều đó nhưng luôn lạnh lùng tự giễu cợt, thà một mình nếm trải

cô đơn cũng không níu kéo. Vì thế cho dù suy nghĩ ban đầu rất đơn thuần – chỉ muốn mọi người đều vui vẻ, nhưng kết quả cuối cùng là chẳng ai vui

vẻ, cũng không thể vui vẻ. Bất cứ quá trình nào cũng chỉ là uống thuốc

độc giải khát mà thôi”.

Trần Phi mỉm cười, cười nhưng không biết là buồn hay vui.

Linh Miêu cầm lá bài thứ năm lên, ánh mắt hơi mơ màng, nhìn Trần Phi, giọng thoáng bi thương: “Lá bài thứ năm, Nữ Đế – Phản Bội”.

“Nghĩa là sao?”.

Linh Miêu im lặng hồi lâu, rồi mới nói rành rọt từng tiếng: “Nữ đế

ung dung lộng lẫy, duy ngã độc tôn. Khi ở phía chính diện, nàng đại diện cho một tình yêu quyến rũ, tuyệt đẹp và không thể giữ lại, nhưng khi ở

phía ngược lại, nàng đại diện cho sự tự phụ và thiếu sót không thể tha

thứ”.

Cuối cùng sắc mặt Trần Phi đã thay đổi, tiên sinh nhìn Linh Miêu, thần thái kinh ngạc.

Lá bài này rốt cuộc có gì bí hiểm? Tại sao lại khiến tiên sinh kinh ngạc đến vậy?

“Nữ Đế – Phản Bội. Sự tự tin của nàng – đến gấu váy cũng đung đưa

thành một đường cong cao ngạo, khiến chúng sinh không dám nhìn thẳng,

chỉ có thể cúi lạy. Nhưng khi nàng gặp đối thủ chính là lúc sự tự tin

biến mất …”. Lời chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”, chú mèo đen

giành lấy lá bài, lật ngược lại.

Lá bài này nói về Nhất Tịch ư? Dù không có căn cứ nhưng ta có thể

chắc chắn lá bài này nói về Nhất Tịch. Tại sao bói số mệnh cho tiên sinh lại dính dáng tới Nhất Tịch? Tiên sinh nói người không thích Nhất Tịch, nhưng tại sao suốt dọc đường tới đây qua lời nói của mỗi người đều ám

chỉ giữa họ từng có một mối nghiệt tình?

Linh Miêu thở dài, dịu dàng nói: “Miêu Nhi, ngươi không đồng ý để ta nói tiếp sao? Vậy thôi, lá bài này ta không nói nữa”.

Chú mèo đen “meo meo” mấy tiếng, con ngươi màu xanh càng xanh hơn, con ngươi màu cam càng cam hơn.

“Lá bài thứ sáu, Độc Bộ – Lạnh Lẽo. Sự phồn hoa bên ngoài không che

giấu được nỗi lạnh lẽo trong nội tâm, bất luận ngoài mặt ngươi vẻ vang

thế nào đi nữa thì tất cả những thứ đó đều không phải thứ ngươi muốn,

thậm chí ngay cả sự kiêu ngạo cũng là giả bộ. Ngươi chưa bao giờ mở lòng với người khác, chưa bao giờ tâm sự với người khác, vì thế ngươi không

có bằng hữu. Xung quanh ngươi đều là hồng nhan, nhưng không có tri kỷ.

Quan hệ giữa họ và ngươi thân mật nhưng không ai hiểu ngươi”.

Ta nhớ tới A U, nhớ tới Thất Khuyết, nhớ tới những người ta biết hoặc không biết tên. Những người ấy với ta mà nói đều là hình bóng mờ ảo

không rõ, nhưng với Trần Phi thì sao? Họ chiếm bao nhiêu phân lượng?

Bỗng nhiên một thứ cảm xúc, giống như tấm vải mỏng trùm lên cơ thể,

không phải đau nhưng rất khổ, không phải buồn bã nhưng rất thương xót.

Sau đó ta nhìn thấy Linh Miêu cầm lá bài cuối cùng lên. Bảy lá bài, sáu

lá trước đều có hoa văn kỳ dị, chỉ có lá cuối cùng trắng xóa.

“Lá bài cuối cùng, kết cục số mệnh của ngươi”.

Hơi thở của ta bỗng dừng lại, tim bắt đầu đập loạn xạ, không biết lá bài cuối cùng rốt cuộc ám chỉ điều gì.

Ai ngờ khóe môi Linh Miêu lại nhếch lên một nụ cười tự giễu cợt bản

thân: “Đáng tiếc, cho dù là ta cũng không nhìn ra trên đó viết gì”.

Trần Phi thở dài, thần thái rất thoải mái: “Không biết cũng tốt. Bất

cứ lúc nào thế sự cũng có thể biến đổi khôn lường, sao có thể đọc ra hết mọi thứ”.

Linh Miêu phẩy tay áo, bảy lá bài xương lập tức biến mất. Nàng ta

cuốn gọn tay áo, bước lên trước mấy bước, đứng trước mặt Trần Phi, nói:

“Ngươi biết dụng ý thực sự của ta khi xem bói cho ngươi chứ?”.

Trần Phi hơi né tránh ánh mắt của nàng ta, trầm giọn