pacman, rainbows, and roller s
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322755

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

ất

lóe sáng, khóe môi mỉm cười, ta nhìn thấy nụ cười ấy trong lòng thốt lên không ổn. Một chiếc kim bay tới, cuốn theo một cơn gió mạnh, trường bào của Trần Phi vừa vung ra đỡ đã đột ngột bốc cháy, trong chớp mắt hóa

thành tro bụi. Hóa ra chiếc kim ấy có dụng ý khác, mục đích không phải

bắn người mà là hủy y!

“Ngươi còn y phục để cởi nữa không?”. Thuyết Nhất cười khùng khục.

Trên người Trần Phi chỉ còn chiếc áo đơn màu trắng, ta biết với tính

cách của tiên sinh tuyệt đối không chịu lõa thể trước mặt người khác,

Thuyết Nhất chắc chắn cũng biết nhược điểm này nên mới cười đắc ý thế.

Ai ngờ Trần Phi đứng một lúc, lạnh nhạt nói: “Đương nhiên có”. Hai tay cùng giật, cởi nốt tấm áo cuối cùng trên người.

Ta bất giác nhắm chặt mắt lại, bên tai vang lên tiếng hét của Thuyết Nhất: “Ngươi…”.

Trong tiếng thét có tiếng búng tay, ta mở mắt ra chỉ thấy Thuyết Nhất đứng đực ra đó, ánh mắt ả đang nhìn Trần Phi dần dần thu lại, cúi đầu

nhìn ngực mình.

Ta nhìn theo ánh mắt ả, một mũi kim đâm trúng tim ả, máu tươi rỉ

xuống, càng lúc càng nhanh. Ả há miệng, khóe môi run rẩy: “Ngươi, ngươi, ngươi… Thu Song! Thu Song! Cứu mạng với…”. Tấm áo trắng lay động trong

tiếng hét, bay đi còn nhanh hơn ám khí, chớp mắt đã không thấy đâu nữa!

Trần Phi mặc lại áo lên người, thần thái bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Ban nãy tiên sinh…”, ta nhìn tiên sinh, lại nhìn theo hướng Thuyết

Nhất vừa rời đi, vẫn không dám tin ban nãy tiên sinh thực sự đã cởi y

phục.

Trần Phi còn chưa kịp trả lời tiếng vỗ tay đã vang lên. Quay đầu nhìn, hóa ra người vỗ tay là Bất Nhị.

“Thông minh, thật không hổ danh là Giản Linh Khê. Lợi dụng Thuyết

Nhất sơ hở, bắn ngược mũi kim bạc mà nàng ta đã bắn ra trong lúc hoảng

loạn vào ngực nàng. Thời gian, lực độ, kỹ xảo đều tuyệt diệu tới cực

điểm. Bái phục, bái phục”. Giọng nói lạnh lẽo còn khuôn mặt vẫn nửa cười nửa không. Trong mắt nam nhân yêu dị này đầy rẫy xảo trá, khiến ta bất

chợt cảm thấy lo sợ vô cớ.

Trần Phi đi về phía hắn, điềm tĩnh nói: “Ngươi có thể ra tay rồi”.

Bất Nhị chớp mắt: “Ngươi nói gì?”.

“Thuyết Nhất đã bại, tiếp theo chẳng phải tới lượt ngươi sao?”.

Bất Nhị nhìn tiên sinh một hồi, đột nhiên bật cười ha ha: “Ngươi nhầm rồi, Giản Linh Khê. Mục đích ta giữ điện này không phải đánh bại ngươi

hay bị ngươi đánh bại. Mà là trì hoãn”.

Ta và Trần Phi đều sững sờ.

“Ngươi mãi mãi chỉ có thể ở lại điện này, Giản Linh Khê”. Lời chưa

dứt hắn ta đã biến mất. Ta đưa tay kéo cửa, cánh cửa bất động, bỗng

nhiên ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ma cung

có âm mưu gì? Tại sao lại không để ta gặp Nhất Tịch nữa?

Ta quay lại nhìn Trần Phi, ban đầu Trần Phi cũng mơ hồ, nhưng sau đó

dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tiên sinh mau

chóng búng ra ba phiến lá đào, lá cắm vào trong cửa như chìm xuống biển

sâu, dần dần xuyên qua, cửa vẫn nguyên vẹn không tỳ vết.

Một giọng nói vang lên trong không trung: “Đừng phí sức nữa, Giản

Linh Khê, ngươi và ta vốn là huynh đệ đồng môn, không ai hiểu võ công

của ngươi hơn ta, muốn phá cánh cửa này trừ phi ngươi dùng Thanh Tuyệt

kiếm. Nhưng ngươi bây giờ có Thanh Tuyệt kiếm sao? Ha ha ha…”.

Trong chốc lát tiếng cười hung hăng kia vang vọng khắp phòng, vô cùng chói tai.

Ta lên trước mấy bước, nắm tay Trần Phi, tay tiên sinh lạnh toát. Ta hỏi: “Tiên sinh, kiếm của người đâu?”.

Tiên sinh nhướn mày nhìn ta, ánh mắt ấy khiến tim ta như bị kim đâm, bắt đầu co giật không ngừng.

Không cần tiên sinh nói, bởi vì ta đã nhớ lại.

Kiếm của tiên sinh… kiếm của tiên sinh đã bị gãy!

Chín năm sau khi phong ấn, Tam Nương mang kiếm ra hồ Kính Tịch rửa, kiếm gãy, Nhất Tịch trốn thoát.

“Thanh Tuyệt” – đệ nhất danh kiếm danh chấn thiên hạ – đã gãy thành hai khúc vào hôm ấy.

Bởi vì Nhất Tịch.

Mặc dù ta không biết Thanh Tuyệt kiếm có ý nghĩa thế nào với Giản

Linh Khê, nhưng chắc chắn nó vô cùng quan trọng. Mà người giữ điện này

là Bất Nhị một kẻ xảo trá như vậy, lẽ nào chúng ta thực sự bị cầm chân ở đây? Làm thế nào bây giờ?

Ta nghiến răng, bước tới gõ vào tường và sàn nhà, hi vọng có thể tìm

được cách đào thoát, nhưng Trần Phi lắc đầu nói: “Vô dụng thôi”.

“Chí ít cũng nên thử một chút?”.

“Đây là ma cung. Bọn chúng nguyền rủa căn phòng này, có nghĩa là

ngoài Thanh Tuyệt kiếm ra, sẽ không có bất cứ cách nào khác để rời khỏi

đây”.

Ta thất vọng, ngồi xuống chiếc ghế mà trước đó Bất Nhị từng ngồi, không biết phải làm gì.

Trần Phi vẫn chắp tay dựa cửa, ánh mắt rất phức tạp.

Ta cảm thấy không khí trong căn phòng có phần bí bách, chèn ép khiến

lồng ngực khó chịu, lúc lên tiếng phát hiện ra giọng mình cũng chẳng còn chút hơi sức: “Tiên sinh, con cảm thấy ở đây có gì quái quái”.

“Tiểu Khê, con mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi…”

Giọng Trần Phi như được truyền tới từ một nơi rất xa, nghe đến cuối

câu ta đã không phân biệt được tiên sinh đang nói gì nữa, chỉ biết thế

giới trước mắt càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng là bóng đen vô hạn bao

phủ. Trời đất mịt mờ, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết thời

gian đã tr