
hỏi tay ta, bay lên
không trung.
Hay quá, người đó không lừa ta, hóa ra linh hồn của Thanh Tuyệt kiếm thực sự giấu trong con mắt ta!
Ban đầu là một luồng ánh sáng màu trắng, sau đó là vàng, cam, hồng,
tím, đen, lam, xanh, lục, tám màu tách ra thành từng vòng, sau cùng lóe
sáng, khi dừng lại ta thấy một thanh kiếm dài trong suốt như thủy tinh.
Đây là Thanh Tuyệt kiếm sao? Hóa ra nó trông như thế này! Ta không
nén nổi hân hoan: “Tiên sinh, mau nhìn xem, kiếm của người trở về rồi!
Trở về rồi…”. Còn chưa dứt lời tiên sinh đã ôm ta vào trong lòng.
Trong ký ức, đây là lần đầu tiên tiên sinh chủ động ôm ta, và ôm rất
chặt, chặt tới mức ta nghe thấy tiếng trái tim đập và hơi thở nghèn
nghẹn của người, chặt tới mức ta có thể cảm nhận sự phẫn nộ và bi thương trong nội tâm tiên sinh.
Ta không dám ngẩng đầu lên. Ta sợ mình sẽ nhìn thấy nước mắt của tiên sinh, mà ta thì không muốn thấy người khóc.
“Có phải đau lắm không?”. Trên mặt ta truyền tới cảm thấy những ngón
tay vuốt ve, Trần Phi thể hiện sự day dứt bằng giọng nói và cách thức
dịu dàng nhất của mình.
Ta lắc đầu.
“Chịu đựng một chút, gặp Thu Song có thể sẽ hồi phục được”. Trần Phi
đột ngột xoay người, Thanh Tuyệt kiếm vụt rơi vào tay tiên sinh. Khi
tiên sinh cầm được thanh kiếm, toàn thân thay đổi. Thanh kiếm tỏa ra thứ ánh sáng trong vắt như thủy tinh, tiên sinh đứng đó bất động, nhưng
toát ra một khí thế hừng hực, khiến người ta cảm thấy trên đời này chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được tiên sinh.
Thiên hạ đệ nhất kiếm – Giản Linh Khê.
Đúng lúc đó Trần Phi vung kiếm, nhát kiếm ấy giống như vũ công cao
minh nhất đang múa những bước nhẹ nhàng, giống như mái tóc đen của nữ tử buông lơi dưới ánh trắng, có tư thế và lực độ tuyệt vời. Thanh kiếm rõ
ràng không chạm vào cánh cửa đó nhưng cánh cửa vỡ tan, biến thành những
giọt nước, trong suốt lóng lánh rơi xuống mặt đất.
Ta há hốc miệng, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chưa bao giờ ta
nghĩ rằng trên đời này lại có thứ kiếm thuật như vậy, một từ “thần kỳ”
thôi chưa đủ để miêu tả, chỉ có thể gọi là “hoàn mỹ”, sức mạnh và tốc độ kết hợp một cách hoàn hảo, nhìn thật sướng mắt đã lòng!
Bên ngoài cửa, Bất Nhị mỉm cười đứng đó, vỗ tay: “Buông kiếm bao năm
nhưng võ công của ngươi không hề suy giảm. Bội phục, bội phục”.
Trần Phi không nói gì, mũi kiếm nghiêng nghiêng chĩa vào tim hắn ta, Bất Nhị lập tức thay đổi sắc mặt.
Trần Phi nói: “Là ngươi xui Tiểu Khê hủy mắt lấy kiếm?”.
“Ta tốt bụng mà, nếu không các ngươi làm sao có thể ra khỏi cánh cửa
này?”. Bất Nhị đang cợt nhả, Trần Phi đột nhiên ấn mạnh mũi kiếm, ta vẫn chưa nhìn rõ chuyện gì thì Bất Nhị đã ngã lăn ra đất, mặt tỏ vẻ không
thể tin nổi: “Ngươi… Ngươi thực sự ra tay với ta?”.
Trần Phi cười nhạt: “Nếu các ngươi ép ta tiếp tục cầm Thanh Tuyệt kiếm thì nên biết sẽ có hậu quả như thế nào”.
Bất Nhị sững sờ, cơ thể bất giác run lẩy bẩy, rõ ràng vô cùng kinh
sợ: “Giản Linh Khê, ngươi không được giết ta! Sư phụ ngươi chỉ có mình
ta là con trai, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ ăn nói thế nào với ông ấy?
Ngươi không được giết ta, không được giết ta…”. Trong tiếng gào thét của hắn, ta thấy lồng ngực hắn dần dần biến mất, nói chính xác là, biến
thành những giọt nước, giọt nước lăn xuống đất, cơ thể hắn cũng từ từ
tan biến”.
Chuyện này là thế nào? Lẽ nào những thứ bị Thanh Tuyệt kiếm chém phải đều trở thành trong suốt như giọt nước sao? Điều khiến ta kinh ngạc hơn là tiên sinh thực sự ra tay! Từ trước tới nay tiên sinh chưa bao giờ
giết người, mấy lần gặp kẻ địch đều biết điểm dừng, bây giờ sát giới đã
mở, nhìn gương mặt lạnh như đá của tiên sinh, cảm giác bất an dâng lên
trong lòng ta, ta cảm thấy chuyện gì đó đã bắt đầu thay đổi, hơn nữa,
thay đổi theo hướng ta không muốn thấy. Ta chỉ nghĩ có Thanh Tuyệt kiếm
rồi tiên sinh sẽ phá cửa thoát ra, nhưng không nghĩ tới tại sao tiên
sinh nhất định không muốn lấy lại Thanh Tuyệt kiếm, có lẽ thanh kiếm này vừa mang đến cho tiên sinh sức mạnh lại vừa mang đến sự hủy diệt? Vừa
nghĩ tới khả năng này, mồ hôi đầm đìa chảy xuống trán ta, lẽ nào ý tốt
của ta lại là trúng kế của đối phương, ngược lại đã mang tới bất hạnh
cho tiên sinh?
Ta bất chợt lùi về sau mấy bước, dường như không đứng vững nữa. Ta
ngốc quá… từ nhỏ tới giờ đều là ta gây chuyện. Lần này cũng vậy, nếu
không phải vì ta tự nghĩ mình thông minh chạy đi lo chuyện bao đồng,
Tiếu Vong Sơ làm sao có cớ tới quán trà gây sự? Hắn không tới gây sự thì mọi chuyện không thành ra thế này…Ta thực sự là đứa ngốc, luôn mang
phiền phức cho tiên sinh, lần này, ta lại mang tới rắc rối nào nữa? Hậu
quả thế nào ta không dám nghĩ tới.
Bất Nhị bỗng thò tay nắm chặt chân Trần Phi, giọng cuống lên: “Sư
huynh, đệ sai rồi, đệ biết sai rồi, huynh mau cứu đệ, sư huynh!”.
“Tự gây nghiệt, không thể sống”. Trần Phi mặt không biểu cảm bước qua người hắn. Bất Nhị cố gắng vươn tay ra nhưng cuối cùng thì ngã ra nền
đất, không động đậy.
Hắn chết rồi! Ta ngẩn người nhìn cảnh ấy, không dám tin những gì mình nhìn thấy là sự thật, tiên sinh không những giết