Polly po-cket
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

người, mà còn thấy

chết không cứu… Con người lạnh lùng, kiên quyết này thực sự là tiên

sinh, là tiên sinh của ta sao?

“Thanh Tuyệt kiếm xuất hiện, từ giây phút này, người cản giết người,

Phật cản giết Phật”. Trần Phi vung một kiếm, chém vỡ bức tường cuối

thông đạo, bức tường sụp vỡ, một giọng nói vang lên: “Ồ? Nếu ta ngăn cản thì cũng phải chết sao?”.

Một cơn gió từ bên kia bức tường thổi tới, trong không trung loáng

thoáng có thứ gì đó bay bay. Ta đưa tay theo bản năng đón lấy, mềm mại,

nhàn nhạt, là sắc màu kiều diễm chỉ thuộc về mùa xuân.

Hoa đào!

Ta nghĩ sắc mặt mình bây giờ chắc chắn vô cùng khó coi, bỗng chốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, lời dự đoán của Thập Nhị Quý lại vẩn vơ

trong đầu ta – “Mười sáu năm sau, hoa đào tái hiện, chúng sinh đẫm máu”.

Hoa đào, là thứ hoa đào mà họ luôn sợ hãi, cuối cùng đã chính thức

xuất hiện trước mặt. Người ban nãy vừa lên tiếng lẽ nào là người thực

hiện lời tiên tri ấy? Lẽ nào là kiếp trước của ta – Nhất Tịch?

Ta hoảng hốt chạy về phía bức tường vỡ nhìn xem, bên trong tối đen

một màu, chẳng nhìn thấy gì cả. Ta lại nhìn Trần Phi, đôi môi tiên sinh

mím chặt, sắc mặt đã không còn lạnh lùng vô tình như ban nãy nữa, trong

mắt người hiện lên thứ cảm xúc phức tạp, ngay cả bàn tay đang nắm thanh

kiếm cũng khẽ run rẩy, không còn bình tĩnh.

Người ấy là ai? Rốt cuộc là ai?

Một tiếng “kẹt” vang lên khe khẽ, một đốm lửa chợt bùng sáng giữa căn phòng tối đen như mực, một đôi tay trắng như tuyết dẫn đốm lửa thắp

sáng một cây nến, sau đó tới cây thứ hai, cây thứ ba… Chỉ một lúc sau

bảy cây nến đã được thắp sáng xẰ thành hàng thẳng, ánh lửa nhảy múa,

bóng người ấy in trên tường, kéo rất dài.

Những cánh hoa đào đang bay lả tả trong không trung, không biết từ

đâu đến, cũng không biết đi về đâu. Điều lạ lùng này khiến tim ta run

rẩy và cũng khiến ta kinh ngạc.

“Cô là ai?”. Ta lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong phòng, phá tan dòng không khí chuyển động trong đêm tối.

“Ta là Thất Khuyết”. Giọng nói lãng đãng giống như vọng lại từ phía

chân trời xa xôi, trầm trầm, lả lướt. Người ấy quay lại, khuôn mặt của

nàng ta làm sáng bừng cả căn phòng.

Tuyệt sắc. Trong đầu ta bật ra hai chữ đó, ngoài ra không thể tìm

được từ nào khác để miêu tả phong thái của người trước mặt. Đôi chân

long lanh như ngọc, giẫm lên hoa đào dưới sàn, đẹp mà tàn nhẫn, tàn nhẫn mà đẹp.

Tiếu Vong Sơ từng nói: “Một tuyệt sắc mỹ nhân chân trần giẫm lên cánh hoa đào đi xuyên qua mặt hồ đóng băng, từng bước từng bước lại gần nơi ở của Giản Linh Khê, mỹ nhân tựa cửa mỉm cười, nụ cười còn sáng hơn cả

ánh trăng”.

A Ngôn từng nói: “Vị hôn thê Thất Khuyết của ngươi càng không cần nói, là đệ nhất mỹ nhân được tam giới lục đạo công nhận”.

Ta hỏi tiên sinh: “Người thích Thất Khuyết chứ?”.

Tiên sinh đáp: “Đó là chuyện quá khứ rồi”.

Nhưng giờ này phút này, người xuất hiện ở điện thứ bảy lại là nàng ta.

Thất Khuyết, Thất Khuyết độc nhất vô nhị!

Vị hôn thê của Giản Linh Khê trong truyền thuyết – U Các thánh nữ Thất Khuyết.

Hèn chi khi nói tới nàng ta, ai ai cũng có ánh mắt mê say, đẹp như

thế này… đẹp tới cực điểm như thế này… ai có thể kháng cự? Ta nhìn Trần

Phi, sắc mặt tiên sinh trắng bệch, không còn giọt máu, nhưng gương mặt

vẫn rất tĩnh lặng, một vẻ tĩnh lặng sâu thăm thẳm.

Một tiếng cười lạnh lùng vang lên: “Giản Linh Khê, ta tới tiễn mạng

ngươi!”. Giọng nói này nghe rất quen, là Thuyết Nhất! Ả đã trị lành vết

thương rồi sao?

Mấy cây kim lóe lên trong bóng đêm, nhưng bị hoa đào phủ kín, mất tăm mất tích.

“Ngươi không giết chàng được”. Thất Khuyết lạnh nhạt nói: “Không ai có thể giết chàng trước mặt ta”.

“Ồ, dù sao cũng là tình nhân cũ, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”.

Thuyết Nhất cười hô hố, tiếng cười rất ngông cuồng. Cùng với tiếng cười

của ả là những cánh đào vụn nát, kim bạc tiếp tục bay vun vút về phía

Trần Phi.

Thất Khuyết vung nhẹ tay áo, tư thế tao nhã khôn tả, ung dung thảnh

thơi. Những mũi kim lập tức rơi xuống đất. Sự hận thù ánh lên trong mắt

Thuyết Nhất, ả lướt qua người ta như cơn gió, dừng lại trước mặt Trần

Phi một chút, khóe môi cười nhạt như đang chiêm ngưỡng vẻ thất thần của

tiên sinh, sau đó nhanh chóng biến mất sau bức tường.

Trong tiếng gió vọng lại câu cuối cùng của ả: “Nếu ngươi cứ khăng

khăng muốn bảo vệ hắn, chút thời gian quý báu này ta để cho hai ngươi ôn lại mộng uyên ương, dù sao ngươi cũng không bảo vệ hắn được bao lâu

nữa, ha ha ha…”.

Lời của ả có ý gì? Thế nào là không bảo vệ được bao lâu nữa? Lẽ nào ả biết chắc tiên sinh sắp chết sao? Đúng lúc ta đang đau đầu suy đoán thì ánh mắt Thất Khuyết đảo đi đảo lại trên mặt ta, cứ như vậy một hồi,

dường như muốn lấy mất hồn phách ta. Ta sững người nhìn nàng ta, thầm

nghĩ: Sao lại có người đẹp đến thế này? Sao lại có thể đẹp đến thế?

Người đẹp như thế tại sao tiên sinh nỡ nhường cho người khác? Trong lòng nàng ta vẫn còn hận tiên sinh sao? Mặc dù không biểu lộ ra ngoài nhưng

ta cảm nhận được, khi bị coi là lễ vật nhường đi nhường lại không có nữ

nhân nào có thể cảm thấy vu