
ôi qua bao lâu. Mang máng có người gọi bên tai ta: “Này!
Này!”.
Đang gọi ai thế? Gọi ta sao?
Giọng nói xa lạ ấy lại vang lên: “Có phải bây giờ ngươi khó chịu lắm không? Ngươi có biết vì sao mình lại như thế không?”.
Khó chịu lắm à? Không, không phải khó chịu, mà cứ lạ lạ, giống như cả người đang lơ lửng trên không trung, không có trọng lượng. Chuyện này
là như thế nào?
“Căn phòng này hoàn toàn kín bưng, không khí thì có hạn, ngươi không
thấy Trần Phi luôn nín thở, nhường tất cả không khí cho ngươi sao? Có
điều, cho dù như vậy ngươi cũng không chống chọi được bao lâu, nửa tiếng sau ngươi sẽ ngạt thở mà chết”.
Hả? Ta sững sờ, trong tiềm thức muốn nhìn xem rốt cuộc tiên sinh ra
sao, nhưng mí mắt dường như nặng ngàn cân, không thể nào mở ra nổi. Làm
sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
“Chẳng phải ngươi muốn chết sao?”. Giọng nói ấy hỏi.
Vớ vẩn? Ai muốn chết chứ? Ta không muốn chết! Chí ít, ta không muốn chết trước tiên sinh!
“Nếu ngươi muốn cứu mình và Trần Phi, hãy làm theo lời ta”.
Ngươi là ai?
“Ngươi không cần biết ta là ai, nói chung ta biết cách làm sao để
thoát khỏi nơi đây. Nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất hãy tin lời ta”.
Vậy ta nên làm thế nào?
“Cửa căn phòng này một khi đã đóng, ngoài Thanh Tuyệt kiếm ra ngay cả người của ma cung cũng không mở được. Muốn rời khỏi đây chỉ có thể dựa
vào thanh kiếm đó”.
Nhưng thanh kiếm ấy đã bị gãy rồi!
“Thân kiếm mặc dù đã gãy nhưng hồn kiếm vẫn còn, hơn nữa còn ở trên người ngươi”.
Cái gì? Trên người ta? Không thể nào?
“Không sai, thanh kiếm ấy được giấu trong con ngươi bên trái của
ngươi, muốn lấy nó ra ngươi buộc phải hy sinh mắt trái, ngươi làm được
không?”.
Lần này ta hoàn toàn sững sờ. Nếu như hôm qua có người nói với ta như vậy chắc chắn ta sẽ coi hắn là kẻ điên, nhưng sau khi trải qua hàng
loạt chuyện ly kỳ, lời này trở nên cực kỳ đáng tin. Chỉ trong một ngày
ta đã thấy tờ thiếp có thể tự động biến mất; hồn ma biết tránh mưa hút
mưa; nữ tử biết suy đoán số mệnh…Vậy trong con ngươi của ta có thanh
kiếm cũng chẳng phải chuyện gì quá khó tin.
Nhưng… như vậy phải móc mắt của ta, nhỡ hắn lừa gạt thì sao? Ta có thể tin lời hắn sao?
Giọng nói ấy vang lên lạnh lùng: “Dù sao ta đã nói cho ngươi biết cách thoát ra ngoài, tin hay không tùy ngươi, ta đi đây”.
Đừng, đợi đã, ta còn chưa hỏi xong…
Giật mình một cái, mở choàng mắt, vẫn là căn phòng ấy, Trần Phi vẫn
đứng trước cửa, ngay cả tư thế cũng không thay đổi, dường như mọi thứ
ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng, việc hít thở càng lúc càng
khó khăn đã nói cho ta biết, những gì người thần bí kia nói là sự thật.
Cái giá phải trả là một con mắt, đổi lại là cuộc đào thoát cho hai
người, bất kể thế nào, ta cũng phải thử!
Nghĩ tới đây, không thể do dự nữa, ta bước tới bên cạnh Trần Phi, giật giật tay áo tiên sinh: “Tiên sinh…”.
Trần Phi quay đầu lại, dịu giọng hỏi: “Con tỉnh rồi?”.
“Tiên sinh, con có thể hỏi người một câu không?”. Ta nhìn vào mắt
tiên sinh, không chớp mắt, trầm giọng hỏi: “Người… thích con không?”.
Sắc mặt Trần Phi rõ ràng sửng sốt, chắc chắn đã hiểu nhầm ý của ta.
“Ý của con là, tiên sinh, người nguyện ý mãi mãi cùng con và Tam
Nương sống bên nhau, phải không? Cho dù con ốm đau, tàn phế, người sẽ
chăm sóc con, giống như thương yêu con gái mình phải không?”.
“Con nói linh tinh gì vậy?”. Trần Phi dở khóc dở cười xoa đầu ta: “Sao lại hỏi câu quái gở thế?”.
Ta mím môi lắc đầu, sau đó quay lưng lại, đột ngột, nhanh như chớp, móc mắt trái mình ra!
Cảm giác ấy vô cùng đặc biệt, ban đầu là khoái cảm tự hủy diệt, sau
đó mới là nỗi đau như xé gan xé ruột, giây phút máu tươi chảy xuống, ban đầu lạnh toát, sau đó nóng bừng lên.
Bờ vai đột nhiên bị bẻ ngược lại, Trần Phi kinh hãi thét lên, giận dữ: “Con đang làm gì thế? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao?”.
Ta gắng gượng hé mở mắt phải, nhìn thấy sắc mặt tiên sinh trắng bệch, không còn giọt máu. Ta xòe tay phải ra trước mặt tiên sinh, máu tươi
theo kẽ ngón tay rỉ xuống, đây vốn là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ,
không hiểu sao ta lại cảm thấy có vài phần bi tráng, thê lương mà đẹp
đẽ. Tim ta đập rất nhanh, không biết vì đau hay vì hưng phấn.
“Có người nói cho con biết… trong con ngươi này có giấu Thanh Tuyệt kiếm của tiên sinh…”.
Bàn tay đang giữ vai ta cứng lại, nhìn phản ứng của tiên sinh thì
thấy hóa ra tiên sinh cũng đã biết rồi. Hóa ra người cũng biết, người
biết, vậy tại sao không chịu nói cho con biết? Bởi vì không nhẫn tâm
nhìn con móc một con mắt sao? Nhưng người lại không biết, một con mắt bé nhỏ của con chẳng là gì so với tính mạng của người cả.
Tay Trần Phi run rẩy, toàn thân cũng run rẩy, chắc chắn người đang
rất đau khổ. Suốt dọc đường ta đã chứng kiến rất nhiều biểu cảm đau đớn
của tiên sinh, nhưng chưa lần nào rõ ràng như lần này. Nhìn dáng vẻ ấy,
ta càng cảm thấy hy sinh một con mắt thực sự không là gì, tiên sinh quan tâm tới ta, tiên sinh quan tâm tới ta như vậy cơ mà…
Máu tươi trên tay phải ta nhạt dần, con ngươi bắt đầu nóng ran, sau
đó từ từ co lại, rồi giãn ra, cuối cùng nhảy ra k