
hông trung, tụ lại thành một vòng trên đỉnh đầu nàng rồi nổ bùng một tiếng.
Từ đó, không còn tồn tại nữa!
Nhất Tịch đã chết như thế! Nhất Tịch đã chết như thế! Ta nhớ ra rồi! Ta ôm chặt lồng ngực, loạng choạng lùi ra sau mấy bước.
Ta nhớ ra rồi… con mắt thần bí của số mệnh từ từ mở ra, để ta nhìn
thấy bản thân mình ở kiếp trước, dần dần tan thành khói bụi trong ánh
sáng. Là hắn, là Giản Linh Khê, là hắn đã hủy hoại ta, là hắn đã hủy
hoại ta! Ta tiếp tục lùi ra sau, đôi mắt mở to hơn, nỗi sợ hãi trong
lòng cũng dần dần nặng trĩu. Nếu như trước đây, Nhất Tịch đối với ta chỉ là một người ở thế giới khác, mặc dù liên quan chặt chẽ nhưng chất
không có ý nghĩa, nhưng giây phút này dường như ta đã biến thành nàng
ta, mỗi cảm nhận, mỗi suy nghĩ của nàng ta đều rõ ràng ngấm sâu vào cốt
nhục của ta.
Đó là một nỗi tuyệt vọng, xen lẫn với khoái cảm tự hủy diệt!
Nàng ta lấy cái chết để báo thù tất cả mọi người, những gì nàng ta
yêu, những gì nàng ấy hận, và kiếp sau của nàng ta – chính là ta.
Trần Phi phát hiện ra sự khác thường của ta nên tiến lên phía trước, nắm lấy tay ta: “Con sao thế, Tiểu Khê?”.
Ta choàng tỉnh khỏi ảo giác tựa ác mộng đó, giọng gấp gáp: “Tiên
sinh… đừng đi nữa! Đừng đi nữa được không? Chúng ta không qua Cửu điện,
không gặp Nhất Tịch nữa! Chúng ta về đi, về Nguyên thành, về quán trà,
hoặc đi tìm Thập Nhị Quý, hắn thần kỳ như vậy chắc chắn sẽ giúp chúng ta tìm được một nơi không ai có thể tìm được chúng ta…”.
“Tiểu Khê?”.
“Con không muốn gặp Nhất Tịch nữa! Con không muốn gặp nàng ta! Không
muốn gặp nàng ta!”. Ta quay người chạy ngược lại, lúc mở cửa phòng ra đã thấy phía bên đó không còn là căn phòng tối tăm ẩm ướt ban nãy nữa.
Trong phòng tràn ngập ánh sáng và sắc hồng phấn, đối diện cửa bày một
chiếc bàn trang điểm, trước bàn có hai người, một người ngồi, một người
đứng. Người đứng đang chải đầu cho người ngồi. Người ngồi vận áo đen như tóc, người chải đầu vận áo trắng như tuyết.
Thần thái Trần Phi thay đổi, vội vã kéo ta ra sau lưng, giọng nói cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng: “Bất Nhị, là ngươi!”.
Người áo trắng đang chải đầu quay lại, cao giọng nói: “Còn ta nữa”.
Sắc mặt Trần Phi còn khó coi hơn, người siết chặt tay ta.
“Bạn bè cũ gặp nhau không cần phải xa cách thế chứ? Mời ngồi”. Người áo đen đang ngồi cũng quay người, mỉm cưởi tươi rói.
Đây là hai người đảo lộn giới tính. Người ngồi rõ ràng là nam nhân
nhưng còn dịu dàng hơn nữ nhân; người đứng là nữ nhân nhưng có khí khái
anh dũng của nam nhi. Khác hoàn toàn với những người trước đây, tà khí
và ác khí trong mắt họ hiện lên rõ rệt, vừa nhìn là biết không phải
người lương thiện.
Trần Phi lạnh lùng đáp: “Thuyết Nhất, Bất Nhị, các ngươi làm sao thoát ra khỏi Thị Phi Tháp? Làm sao có thể xuất hiện ở đây?”.
Hai người nhìn nhau đồng thanh bật cười. Nữ nhân áo trắng tên Thuyết
Nhất nói: “Rất đơn giản, giết chết tất cả người trong tháp là có thể
thoát ra được”.
Bất Nhị nói: “Thị Phi Tháp, nghĩa giống như tên, thị phi khó đoán,
thị phi khó phân, nhưng nếu tất cả đều chết hết, đương nhiên cũng chẳng
còn thị phi gì nữa”.
Thuyết Nhất vẫn không ngừng tay, tiếp tục chải đầu cho Bất Nhị, vừa
chải vừa nói: “Còn tại sao bọn ta lại ở đây, chuyện này vẫn phải cảm ơn
ngươi”.
“Ta?”.
Bất Nhị thong thả đáp: “Nếu không phải là ngươi, ma cung sao có thể bỏ số tiền lớn mời bọn ta đến?”.
Trần Phi cau mày, nói rành rọt từng tiếng: “Ý ngươi là?”.
“Chậc chậc chậc, xem ra quả thực ngươi ở tục thế quá lâu, con người
cũng trở nên ngu độn, nếu là Giản Linh Khê trước đây, làm gì có chuyện
đến lúc này vẫn chưa đoán ra chuyện gì?”. Thuyết Nhất dù đang thở dài
nhưng đuôi mày khóe mắt đều tỏ ra đắc ý: “Ngươi trúng kế rồi, Giản Linh
Khê. Sao ngươi không nghĩ xem, tại sao suốt dọc đường những người ngươi
gặp đều là kẻ địch? Ngươi tưởng đó chỉ là trùng hợp sao?”.
Trần Phi trầm giọng nói: “Khi mỗi người xông vào điện, người họ gặp
đều là kẻ địch cũ. Đây chính là điểm thần kỳ của ma cung, lẽ nào không
phải vậy?”.
Bất Nhị thong dong đáp: “Đối với người khác có lẽ là vậy. Nhưng Giản Linh Khê thì khác”.
Ta đột nhiên xen lời: “Vì thế chúng ta không vào nữa, chúng ta về đi, tiên sinh”.
Ta vừa nói vừa kéo tay Trần Phi định rời khỏi. Một tia sáng vàng lóe
lên, ta chỉ cảm thấy trên đầu có sự khác lạ, đưa tay lên sờ, mái tóc dài vốn buông xõa không biết đã bị cuốn lên từ bao giờ, mà thứ cuốn tóc lại lạnh lạnh trơn trơn.
Thuyết Nhất mỉm cười: “Ta khuyên ngươi tốt nhất nên đứng im, nếu
không ta không dám đảm bảo rắn bảo bối của ta sẽ không cắn ngươi đâu”.
Cái gì? Rắn? Ta vội rụt tay về, đứng im không dám nhúc nhích.
Trần Phi đưa tay phẩy một cái, một con rắn nhỏ màu vàng rơi xuống dưới đất, cuộn lại thành một nắm.
Đúng là rắn thật! Ta sợ hãi nói không ra hơi, Thuyết Nhất lạnh lùng
hừ một tiếng: “Ngươi dám giết rắn yêu của ta, xem chiêu!”. Hàn quang vọt lên, như một tấm lưới bạc bủa vây Trần Phi.
Trong phòng ngoài bàn trang điểm ra không có bất cứ vật gì khác, Trần Phi chỉ còn cách cởi trường bào ra đỡ ám khí, ai ngờ mắt Thuyết Nh