
i vẻ. Huống hồ dung nhan tuyệt thế lại chẳng
bằng tình huynh đệ, thật là không cam tâm.
“Ngươi chính là Tiểu Khê?”. Nàng ta bước về phía ta, ánh mắt điềm
tĩnh tột độ, giống như một thứ ảo giác xuất hiện trong đầu, chỉ cần ta
đưa tay ra, nàng ta sẽ biến mất.
Ta bất giác gật đầu.
“Quả nhiên… rất giống Nhất Tịch…”.
Hả? Suốt dọc đường tới đây tất cả mọi người, bao gồm cả tiên sinh đều nói ta không giống Nhất Tịch, duy chỉ có nàng ta nói giống, khiến ta
cảm thấy mơ hồ: “Giống ở điểm nào?”.
Thất Khuyết cụp mắt, hồi lâu mới đáp: “Cảm giác khi ngươi đứng cạnh Giản Linh Khê, rất giống”.
Ta sững người, Trần Phi bên cạnh lên tiếng: “Nàng muốn ngăn cản ta?”.
Cuối cùng Thất Khuyết đưa mắt nhìn sang tiên sinh, lắc đầu: “Ta không phải đối thủ của chàng, cũng không muốn chết trong tay chàng”.
“Vậy điều kiện qua cửa này là gì?”.
“Trả lời xong câu hỏi của ta, ta sẽ để chàng đi”.
Trần Phi im lặng hồi lâu, lâu tới mức ta tưởng tiên sinh sẽ không trả lời, rồi người nói một tiếng: “Được”.
Thất Khuyết lấy ra một chiếc kéo nhỏ, vừa chỉnh lại bấc nến vừa nói:
“Câu hỏi đầu tiên, chàng nhất định phải gặp Nhất Tịch, đúng không? Bất
luận nàng ta trở thành thế nào cũng phải gặp?”.
Trần Phi không do dự đáp: “Phải”.
Ngọn nến đầu tiên tắt. Nàng ta bước tới trước ngọn nến thứ hai: “Câu
hỏi thứ hai, sau khi gặp nàng ta, chàng sẽ giết hay cứu nàng ta? Nếu
chàng cứu nàng ta, Tiểu Khê nhất định sẽ chết”.
Ánh nến chiếu rọi vào gương mặt Trần Phi, ta thấy khóe mắt tiên sinh giật giật, sau đó trầm giọng đáp: “Giết nàng ta”.
Tiên sinh vẫn lựa chọn… bảo vệ ta… nhưng tại sao khi nghe thấy đáp án này ta lại thấy xót xa muốn khóc? Giống như một sự chờ đợi nào đó đột
nhiên tan thành mây khói.
Thất Khuyết tắt ngọn nến thứ hai. Nếu ta không nhầm, trong mắt nàng
ta có vẻ cười nhạo, không biết đang cười nhạo tiên sinh hay cười nhạo
Nhất Tịch, hoặc là cười nhạo chính bản thân mình?
“Câu hỏi thứ ba, chàng sẽ giết nàng ta như thế nào?”.
“Hết sức của ta”.
“Nếu không giết được?”.
“Trừ phi ta chết”.
Hai ngọn nến lụi tắt. Thất Khuyết nhìn năm ngọn nến, thần sắc có phần hoảng hốt: “Câu hỏi thứ năm, là ta hỏi thay Nhất Tịch. Nếu nàng ta sống lại, nàng ta chấp nhận tha thứ cho chàng và vứt bỏ mọi thứ để ở bên
chàng, sẽ không làm công chúa ma cung nữa, cũng không thù địch với nhân
loại nữa, nếu như vậy… chàng vẫn sẽ giết nàng ta sao?”.
Ta giật mình, nhưng cảm thấy vui mừng, Nhất Tịch nghĩ thông suốt rồi? Nàng ta chịu nhượng bộ rồi? Nói như vậy nghĩa là mâu thuẫn giữa nàng ta và tiên sinh đã không còn, hai người có thể mãi mãi ở bên nhau, người
có tình cuối cùng kết thành đôi lứa, kết thúc đại đoàn viên rồi!
Nhưng, Trần Phi chỉ mấp máy môi cười, đây là lần đầu tiên sinh cười
sau khi đi qua bảy cửa điện, nụ cười còn nhẹ hơn gió, còn nhạt hơn mây,
nhưng lại đè nặng trái tim ta.
Ta nghe thấy tiên sinh đáp: “Điều này không thể xảy ra. Tuyệt đối không thể”.
“Tại sao?”. Ta và Thất Khuyết đồng thanh nói.
“Nếu thực sự là Nhất Tịch nói, thì nàng ấy tuyệt đối không phải là
Nhất Tịch”. Trần Phi cụp mắt, nói chắc nịch: “Nhất Tịch sẽ không nói
những câu thế này, nàng ấy giống ta, sẽ không vứt bỏ trách nhiệm của bản thân. Chết cũng không”.
Ta lặng lẽ nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói này, cảm thấy trong đó bao hàm quá nhiều, quá nhiều điều chua xót. Đúng thế, Nhất Tịch sẽ không
bao giờ làm vậy, càng không hỏi như vậy… Mười sáu năm trước, nàng ta
không vứt bỏ trách nhiệm công chúa ma cung của mình, mười sáu năm sau
cũng vậy. Nàng ta cũng không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ thứ
gì, cho dù là số mệnh, cho dù là tình yêu, cho dù là… Giản Linh Khê!
Chính bởi vì nàng ta là người như vậy nên mới khiến ma tộc sùng bái,
kính phục, cho dù nàng ta đã chết mười sáu năm nhưng ma tộc vẫn không
chịu từ bỏ bất cứ hi vọng nào để nàng ta sống lại.
Bỗng chốc, ta không biết mình nên tôn kính nàng ta, thương tiếc nàng ta, hoặc là có cả hai cảm xúc đó.
Lúc này Thất Khuyết đã hỏi câu thứ bảy: “Chàng đã giành lại Thanh
Tuyệt kiếm cũng có nghĩa là chàng đã trở lại làm Giản Linh Khê, chàng
không về được Lãnh Hương trà quán nữa. Nếu chàng giết chết Nhất Tịch,
đập tan hi vọng của ma cung, chàng cũng không thể nào làm Trần Phi được
nữa, điều này cũng không vấn đề gì sao?”.
Ta giật mình sững sờ, cuối cùng đã hiểu sự lỗ mãng trước đây của mình đã gây ra hậu quả khó lường đến nhường nào! Ta trúng kế của Bất Nhị, ta khiến tiên sinh phải cẩm Thanh Tuyệt kiếm, ta hại tiên sinh không thể
quay về trà quán, cũng không được gặp lại Tam Nương. Là như thế sao? Sẽ
là kết cục như thế sao?
Nhưng ta không hiểu, tại sao nếu là Giản Linh Khê thì không làm được Trần Phi, tại sao không thể quay lại?
Trần Phi nhìn ta một cái, rồi lại nhìn thanh kiếm trong tay, hạ giọng nói: “Tại cả đời ta đã phụ bạc quá nhiều người”.
“Phụ bạc?”. Thất Khuyết mỉm cười, lạnh lùng nói: “Đúng thế Giản Linh
Khê, cả đời này của chàng quả thực đã phụ quá nhiều người, nhưng chàng
có bao giờ nghĩ tại sao chàng lại phụ bọn họ không?”.
Ánh nến trong căn phòng đồng loạt run lên, Thất Khuyết