Snack's 1967
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 8.5.00/10/268 lượt.

n đến thế. Bảy lần ta tấn

công, bảy lần bị ngăn cản, dường như hắn không muốn tấn công, chỉ tìm

trăm phương ngàn kế ngăn cản ta.

Đột nhiên Phi Phất công tử ngừng tay, ta nhìn thấy nỗi kinh ngạc dâng lên trong đáy mắt hắn.

Nhìn theo hắn ta thấy sắc đỏ ở phía chân trời phía Tây đã lan ra nửa

bầu trời từ lúc nào không hay, màu đỏ ấy rất kỳ lạ, ta chưa thấy bao

giờ.

Phi Phất công tử lẩm bẩm: “Hoa đào chiếu dạ huyết… Hoa đào chiếu dạ huyết, sắc thu về trong gương”.

“Ngươi đang nói cái gì?”, ta không hiểu: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”.

“Ta cũng không biết”. Phi Thất công tử trả lời: “Những lời Thập Nhị

Quý để lại trước đây đã không trọn vẹn, hình như phía sau còn hai câu

nữa, nhưng ta không nhớ ra”.

Hoa đào chiếu dạ huyết, sắc thu về trong gương. Một luồng khí lạnh từ bàn chân bốc lên, từ từ lan ra toàn thân, kèm theo đó là nỗi cô độc và

sự sợ hãi không thể giải thích nổi.

Tại sao giờ này phút này tiên sinh không ở bên ta?

Một đạo hồng quang lóe lên, sau đó là tiếng vang lớn, có thứ gì đó

rơi xuống điện thứ tám, ta nghiến răng nhân lúc Phi Phất công tử thất

thần liền xông tới trước cửa điện, lách qua cửa chạy vào trong. Đằng sau vang lên tiếng hét của Phi Phất: “Ngươi không được vào trong…”.

Cánh cửa khép lại sau lưng, trong điện rất tối, trong bóng tối có một bóng người nhưng vì tối quá nên không nhìn rõ mặt mũi. Ta hỏi: “Là tiên sinh ư?”.

“Không”. Cái bóng đáp: “Ta là Tiểu Khê”.

“Ta là Tiểu Khê”. Giọng nói vang vọng bốn phía, ta nghĩ, có thể điện thứ tám này quá rộng.

Ta là Tiểu Khê!

Ta là Tiểu Khê!!

Ta là Tiểu Khê!!!

Giọng nói dường như không chỉ vọng trong điện thứ tám rộng lớn mà còn vang vọng trong tim ta. Nếu không phải vì ta biết mình là Tiểu Khê, có

lẽ ta cũng tưởng như vậy.

“Ngươi không phải Tiểu Khê!”. Ta không kiềm chế được, lớn tiếng phản bác.

Ngươi không phải Tiểu Khê… Ngươi không phải Tiểu Khê… Ngươi không phải Tiểu Khê.

Trong mơ hồ, ai có thể nhận rõ là ai đang nói với ai?

Không khí lạnh dần, có phải vì là giờ Tý nên đêm mới lạnh như nước?

Trong không khí lạnh lẽo có tiếng gió, tiếng gió khắp trời, có thứ gì đó bay khắp trời. Ta vội vàng giơ tay ra nhưng không bắt được gì. Trong

bóng tối có thể cảm nhận dường như lòng bàn tay bị mảnh băng rạch một

đường, một cảm giác se lạnh mỏng manh dần dần thẩm thấu vào cánh tay,

rồi len vào tim, vừa quấn quýt vừa tuyệt tình giống như nụ hôn trước khi ly biệt của kẻ phụ tình. Cảm giác này ta quen thuộc quá mức, trong đầu

vụt lên hình ảnh của nó – lông vũ trắng!

Lông vũ trắng muốt, mềm mại, không trọng lượng nhưng có thể đoạt mạng hàng triệu con người!

Lông vũ trắng bay khắp trời, thứ lông vũ bay khắp trời ấy chỉ thuộc về Nhất Tịch, lẽ nào cái bóng kia chính là Nhất Tịch?

Ta là ai? Ta là Tiểu Khê? Ta không phải là Tiểu Khê? Nàng ta là Tiểu

Khê? Nàng ta không phải Tiểu Khê? Tại sao lại như vậy? Ai là ai? Ta là

ai?

“Ngươi quên ta rồi sao? Ngươi không nhớ ta nữa?”.

Ta nghiến răng, lao người về bóng đen đó, không ngờ lại dễ dàng tóm

được nàng ta, trong lòng nảy sinh một ảo giác không dám tin đó là sự

thực, nhưng ánh đèn bừng sáng ngay tức thì.

Ánh đèn sáng rọi, ta nhìn rõ người mình vừa tóm được, hét ầm lên: “Aaaaaaaaaaaa!”.

Đây không phải sự thật, đây chắc chắn không phải sự thật!!! Người đó

chính là ta, mặt mày như ta, thân hình như ta, trang phục như ta, thậm

chí giọng nói cũng giống ta.

Ngón tay ta buông thõng, ta rã rời ngã ra đất. Chuyện này là thế nào?

Nàng ta nhìn ta, rõ ràng là mắt ta nhưng lại chứa đựng thần thái ta

chưa từng có – đây là đôi mắt của Nhất Tịch. Khi Nhất Tịch nhìn thấy

người mình không thích sẽ có ánh mắt lạnh lùng như vậy, không có tạp

sắc, không có hơi ấm.

“Ngươi là Nhất Tịch?”. Ta run run nghiến răng hỏi câu này.

Nàng ta nhìn ta, biểu cảm thay đổi: “Không, ta là ngươi”.

“Ngươi nói láo!”.

“Ta là ngươi thực sự, là ngươi ẩn giấu trong tim ngươi, ngươi không

tin sao?”. Nàng ta cúi người nhìn ta, ta nhìn thấy bóng mình trong mắt

nàng ta, toàn thân giống như rơi vào không gian bốn bề đều là gương, bất luận giãy giụa trốn chạy thế nào đều vô ích.

“Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”.

“Tiểu Khê, ước mơ lớn nhất của ngươi là gì?”.

Dường như bị nàng ta mê hoặc, câu trả lời tự nhiên tràn qua khóe môi

ta: “Ta muốn cùng tiên sinh và Tam Nương mãi mãi ở bên nhau”.

“Ngươi thực sự muốn ở bên bọn họ sao?”. Nàng ta cười khẩy, tiếng cười đó khiến ta cảm thấy khiếp sợ.

“Ta… Ta không hiểu ý ngươi”.

“Ngươi đang nói dối, Tiểu Khê, ngươi đang lừa gạt tất cả mọi người,

thực ra ngươi vốn không thích bọn họ, ngươi hận bọn họ chết đi được, sở

dĩ ngươi tỏ vẻ ngây thơ, thuần khiết là để lừa gạt bọn họ, giành lấy

lòng tin, sau đó tìm cơ hội báo thù…”.

Ta lại gào to: “Ngươi nói láo! Ngươi nói láo! Ngươi nói láo! Ta yêu tiên sinh, cũng yêu Tam Nương, ta yêu bọn họ nhất…”.

Giọng ta đã lớn nhưng không ngờ giọng của nàng ta còn lớn hơn: “Ngươi hãy thừa nhận đi, ta là ngươi, đương nhiên ta biết suy nghĩ thực sự của ngươi là gì. Ngươi là chuyển thế của Nhất Tịch, đã là chuyển thế của

Nhất Tịch làm gì có c