
ải phất phơ, mọi thứ ở đây quá dễ chịu khiến người ta đắm
chìm. Ta nằm trên giường bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi lần tỉnh dậy
đều không thấy bóng ai. Ta biết Giản Linh Khê đang dùng pháp thuật cứu
ta, vì cơ thể ta hồi phục từng ngày, nhưng chẳng bao giờ có thể hồi phục như ban đầu được nữa. Điều này khiến ta tức giận, thậm chí kinh sợ. Nếu ta mất đi một nửa linh lực, sao này làm sao có thể tiếp tục thống lĩnh
ma cung? Một người ngạo nghễ trước giờ luôn được tam giới công nhận vô
địch, cuối cùng lại bại bởi một ngụm nước hồ cỏn con! Rốt cuộc đây là
sức mạnh gì? Tại sao có thể giết được ta?
Trong bốn mươi chín ngày ấy, ta luôn suy nghĩ về vấn đề này, vì không nghĩ ra đáp án nên càng chịu giày vò. Ngày thứ năm mươi, cuối cùng ta
đã có thể gượng ngồi dậy, vịn tường đi ra ngoài, thấy mặt cỏ xanh rì như thảm, nở đầy những bông hoa nhỏ màu trắng, màu tím.
Ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẹp đến thế. Nói cách khác, đây là
lần đầu tiên ta cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, ta há hốc miệng
đứng nhìn, dường như không thể thở nổi.
Sau đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Rất đẹp phải không?”.
“Đúng thế”. Ta trả lời trong vô thức, rồi kinh ngạc quay đầu lại, đây là lần thứ hai nhìn thấy Giản Linh Khê. Mà lần này, mọi thứ về hắn lọt
vào trong mắt ta đã hoàn toàn khác biệt. Lần trước nhìn thấy hắn, chỉ là nhìn thấy một con người bình thường. Lần này gặp lại hắn từ dung mạo,
ánh mắt đến phong thái đều rõ nét hơn, giống như có một thứ sức mạnh nào đó đâm vào trong tâm khảm ta, cung đàn trong tim ta cũng ngân lên tiếng nhạc trong trẻo, kỳ ảo, thậm chí bản thân ta cũng chưa từng nghe thấy
âm thanh ấy.
Khoảnh khắc ấy, ta đã yêu hắn.
Rất lâu rất lâu sau này, ta mới biết nguyên nhân, đó là vì ta bắt đầu có trái tim con người. Vì thế ta có thể cảm nhận được cái đẹp của cảnh
sắc, mới rơi vào vòng xoáy tình cảm không lối thoát. Bất luận ta không
tình nguyện thế nào, giây phút ấy ta đã yêu hắn, sẽ mãi mãi không bao
giờ quên được. Thân là ma tộc, nhưng lại mang trái tim của loài người,
đây là ngọn nguồn mọi bi kịch sau này của ta.
~**~**~
Ta đổ rạp ra đất, sững sờ nhớ lại kiếp trước của mình. Ta nhìn thấy
mình giằng co giữa trách nhiệm và tình cảm như thế nào; bao nhiêu lần ta định giết Giản Linh Khê, nhưng lần nào cũng không ra tay nổi; ta hận
hắn hủy đi ma lực của ta, nhưng lại cảm thấy vui vì cuối cùng hắn đã cứu ta; ta hận hắn tỏ vẻ đại nhân đại nghĩa tránh xa ta ngàn dặm, nhưng lại cảm động vô cùng khi hắn vô tình quan tâm chăm sóc ta; ta hận hắn khiến ta biết rõ kết cục không tốt đẹp của mối tình si này nhưng vẫn đắm chìm không thể dứt ra được; ta hận hắn, ta hận hắn, ta hận hắn…
Đúng thế, ta hận Giản Linh Khê, ta hận hắn tới tận xương tủy, ngấm
sâu vào mỗi mảnh linh hồn! Hắn đã hủy hoại ta. Nếu không có hắn, ta vẫn
là công chúa cao quý, phi phàm của ma tộc, ta sẽ không phải chịu nhiều
khổ cực như vậy, chín năm bị phong ấn trong Thanh Tuyệt kiếm chẳng khác
gì trăm năm, chịu đủ giày vò, nếu không có hận thù cổ vũ, ta đã tự vẫn
từ lâu. Nhưng kết quả thế nào? Trốn ra ngoài sau chín năm giam cầm, ta
vẫn không thoát khỏi cái chết!
Giản Linh Khê, hắn thà lấy Tần Tam Nương, chứ không chịu thừa nhận
tình cảm với ta, con người luôn giả tạo, giả tạo hết sức như vậy!
Nghĩ tới đây ta thấy trong miệng ngòn ngọt, xòe bàn tay đang bụm miệng ra, thấy trong lòng bàn tay toàn máu tươi.
Cái bóng vẫn đang thở dài bên tai ta: “Đúng thế, ngươi nhớ ra rồi
phải không? Bây giờ ngươi biết suy nghĩ thực sự trong đầu ngươi rồi chứ? Một người giả tạo như vậy, một người vô liêm sỉ như vậy, làm sao ngươi
có thể yêu hắn được?”.
Ta tiếp tục thổ huyết, giống như muốn nôn hết máu tươi trong cơ thể
ra mới thôi, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất, tầm nhìn của ta cũng mờ
dần, nhìn không rõ nữa.
Nhưng giữa tình hình hỗn loạn, trong đầu ta vẫn biết rõ một việc, đó
là: Trong điện thứ tám, ta đã nhìn thấy chính ta, nhưng cái tôi này lại
khiến ta sụp đổ.
Ta đã hoàn toàn sụp đổ!
Tư duy của ta vốn là một vùng đất trống vắng, bây giờ từng mảnh vụn
ký ức đang dần dần lấp đầy nó, khiến ta nhìn thấy đầy rẫy những vết nứt
loang lổ trên đó.
Ký ức của Nhất Tịch đã phá hủy ta. Hóa ra đó thực sự là một lời
nguyền, bất luận tái sinh bao nhiêu lần, luân hồi bao nhiêu lần, đều
không thể thoát khỏi.
Thế giới là màu đen, là màu đen vô bờ bến, ta trôi nổi trong đó,
không cảm nhận được hơi ấm, chỉ có một giọng nói trống rỗng lởn vởn bên
tai: “Đau lắm phải không? Đừng sợ, đợi cơn đau qua rồi ngươi sẽ không
cảm thấy đau nữa… Đau lắm à? Đau thế cơ à, đau nhỉ…”.
Ta mấp máy môi nhưng không thốt lên lời.
“Đau à? Hét lên đi, ngươi đau khổ như vậy đương nhiên phải nói cho
hắn biết, để hắn biết ngươi đau thế này, không có lý do gì phải chịu
đựng một mình cả, đúng không?”.
Ta siết chặt ngón tay lại, sau đó thả ra, mỗi khớp tay đều giãn ra hết sức, đau thấu xương tủy.
“Hét lên đi! Chỉ cần ngươi hét lên, ta đảm bảo hắn sẽ cảm thấy đau
đớn như ngươi, để hắn nếm mùi vị đau khổ trong địa ngục. Tất cả đều do
hắn gây ra, hắn là ngu