
đào, thân thủ né tránh không hề
đẹp mắt, chỉ rất nhanh, nhanh tới mức lá đào cũng không đuổi kịp.
“Thân pháp khá lắm, đây không phải thân pháp của Trần Phi. Đáng tiếc
đây cũng không phải thân pháp của Giản Linh Khê”. Trong bóng tối vang
lên giọng nói rất giống của tiên sinh.
Hóa ra người bước vào điện thứ tám đều sẽ gặp chính bản thân mình và
chiến đấu với nó, hèn gì Phi Phất công tử nói, điện này tên là “Song Kỷ
điện”. Vậy tiên sinh thì sao, người sẽ phá giải cửa này thế nào? Ta căng thẳng mở to mắt.
Trần Phi mỉm cười giữa những lá đào đang bay, trong tiếng cười là sự
cao ngạo khó diễn tả bằng lời: “Bởi vì ngươi không phải Giản Linh Khê”.
“Ta là Giản Linh Khê”. Những chiếc lá đào tấn công ác liệt hơn.
Thân pháp của Trần Phi nhanh tới mức mắt thường khó theo kịp, tiên
sinh nhón lấy một phiến lá đào, sau đó lá đào vụn nát giữa kẽ tay: “Chỉ
cần trên thế giới này có những chiếc lá đào khác tồn tại thì lá đào
không thể chứng minh được ngươi là ai”.
“Vậy vẫn còn một thứ nữa có thể chứng minh được”. Lá đào đang bay rợp trời bỗng nhiên biến mất. “Thanh Tuyệt kiếm”.
Trần Phi tiếp tục cười: “Ngươi không có Thanh Tuyệt kiếm”.
“Thế à?”. Một tia sáng đỏ từ trên trời rơi xuống, trên mặt đất giữa
căn phòng xuất hiện thêm một thanh kiếm, giống hệt Thanh Tuyệt kiếm lấy
ra từ mắt ta, chỉ khác là nó có màu đỏ như máu.
Trong ánh sáng màu đỏ, gương mặt Trần Phi và một người khác hiện lên, dung mạo y chang nhau nhưng khí chất và thần thái hoàn toàn khác biệt.
“Đây mới thực sự là Thanh Tuyệt kiếm lẫy lừng thiên hạ. Còn thứ trong tay ngươi chẳng qua chỉ là bóng của nó trong mắt Nhất Tịch năm xưa. Bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không?”.
Dường như lời vừa dứt, ta thấy trước mắt nhòe đi, có luồng ánh sáng
trắng lóe lên trong ánh sáng đỏ, khi định thần lại đã thấy Thanh Tuyệt
kiếm màu đỏ máu trong tay trái Trần Phi.
“Ngươi…”, cái bóng sửng sốt. Còn Trần Phi lạnh lùng nói: “Ngươi trúng kế rồi, ngươi không nên lấy nó ra”. Hai tay tiên sinh cầm hai thanh
kiếm, sau đó từ từ áp sát, thanh kiếm thủy tinh và thanh kiếm đỏ từ từ
hòa vào nhau, thôn tính lẫn nhau. Ánh sáng trắng nhạt dần, ánh sáng đỏ
sáng hơn, lộng lẫy, rực rỡ, chói lọi, thậm chí lấn át cả người đang cầm
nó!
Ta cảm thấy trên mặt ướt ướt lành lạnh, đưa tay lên sờ thấy nước mắt
đang rơi. Chỉ đến khi nhìn thấy cảnh này ta mới cảm thấy chân thực.
Trước đây ta chẳng qua chỉ là người biết những chuyện quá khứ qua lời kể của người khác và trong tưởng tượng của bản thân, nhưng giây phút mọi
cảm quan đều từ bản thân, rõ ràng vô cùng.
Đúng thế, đây mới chính là Thanh Tuyệt kiếm, là thanh kiếm của trời đã phong ấn ta chín năm trời!
~**~**~
Ánh sáng của Thanh Tuyệt kiếm đang lưu chuyển một cách kỳ lạ, lưỡi kiếm chỉ về phía cái bóng.
Cái bóng co rúm lại: “Ngươi thật giảo hoạt, dùng kế khích tướng…”.
Trần Phi nhướn mày: “Chẳng phải ngươi nói mình là Giản Linh Khê sao?
Thập Nhị Quý từng đánh giá Giản Linh Khê là ‘mưu trí gần như yêu tinh’,
ngươi không biết sao?”. Tiên sinh giơ kiếm chém xuống, bóng đen và bóng
tối đều tan nát hết thảy.
Điện thứ tám sập rồi.
Trong đám đất cát mịt mù có một bàn tay nắm chặt lấy ta, dẫn ta bay
khỏi đây. Đó là tay tiên sinh, không, không phải, đó không phải tay tiên sinh. Tay Trần Phi luôn ấm áp, khiến người ta cảm thấy chỉ cần được đôi tay ấy nắm chặt sẽ yên ổn thuận lợi mãi như thế. Nhưng đôi tay này, mặc dù to, dày nhưng lạnh ngắt. Trong phút chốc lại nhớ lại, đáng lẽ ta
không nên cảm thấy lạ lẫm mới đúng, bởi vì đây là tay của Giản Linh Khê. Ở kiếp trước, đây là đôi tay từng ôm ta, cứu ta, cuối cùng đã giam giữ
ta.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn theo mái tóc dài của tiên sinh đang bay ngược
về phía sau theo gió, tóc mai hai bên đã điểm những sợi bạc. Mười sáu
năm, hóa ra… bao nhiêu năm đã trôi qua rồi… Giản Linh Khê phong hoa
tuyệt đại ngày xưa, cuối cùng vẫn già đi… Nhưng dung mạo, bờ môi, ngón
tay của hắn, mọi thứ của hắn, trong mắt ta vẫn hoàn mỹ như mười sáu năm
trước, không hề mݠnhạt hay bị hủy hoại chút nào.
Giản Linh Khê! Ta âm thầm gọi cái tên này, gọi hết lần này tới lần khác, Giản Linh Khê…
Hai chân chạm đất, Giản Linh Khê đưa ta tiếp đất vững vàng, cúi đầu
nói: “Tiểu Khê, không sao…”, lời chưa dứt, ánh mắt bỗng lộ rõ vẻ kinh
ngạc, cánh tay đang ôm eo ta cũng rụt về như chạm phải điện, sửng sốt
thốt lên: “Không, nàng là Nhất Tịch”.
Ta lặng lẽ đứng nhìn hắn, nhìn vô số biểu cảm lướt qua gương mặt hắn, sau đó hiểu ra, trong đó có ngạc nhiên, có run sợ, có hoảng loạn, có mơ hồ…
Tại sao không có vui mừng? Tại sao?
“Gặp ta, chàng không vui sao?”. Ta hạ giọng hỏi, nhưng biểu cảm của hắn càng phức tạp hơn, giọng gấp gáp: “Tiểu Khê đâu?”.
Ta cúi đầu: “Lẽ nào không phải ta sao?”.
Hồi lâu hắn không lên tiếng, vẫn đứng im tại chỗ, giống như bị đông cứng.
“Chàng không phân biệt được sao?”. Ta ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt hắn, chậm rãi nói: “Chàng không phân biệt được Tiểu Khê và Nhất Tịch,
phải không?”.
“Nàng…”. Ánh mắt hắn nói cho ta biết, quả nhiên hắn không phân biệt được.
Ta nhìn tay hắn, hỏi: