
g. Xem ra hắn còn đau khổ hơn ta.
Mười sáu năm rồi, cuối cùng đã trùng phùng.
Bóng trắng trong gương nhắc lại lần nữa: “Chàng sống có tốt không? Nói cho ta biết, chàng sống có tốt không?”.
“Nàng muốn ta trả lời thế nào? Nhất Tịch?”. Giọng Giản Linh Khê giống như đang thở dài.
“Hãy kể cho ta nghe mọi chuyện đã xảy ra với chàng trong những năm
qua, giống như năm xưa khi bị giam trong Thanh Tuyệt kiếm. Chàng nhìn
đi, ta luôn ở trong gương này, không thể đi đâu, không hề hay biết mọi
chuyện ở bên ngoài, cũng không có ai chịu kể cho ta nghe. Mười sáu năm
qua, ta đếm từng ngày trôi qua, thực sự quá cô đơn… Nói cho ta nghe đi,
bắt đầu kể từ ngày ta biến mất, nói cho ta biết, những năm qua chàng đã
sống như thế nào?”.
Ta lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, bóng trắng trong gương kia
thực sự là Nhất Tịch sao? Tại sao ta hoàn toàn không nhớ mình có thể nói những lời dịu dàng thế này? Lẽ nào vẫn còn mảng ký ức nào đó bị bỏ sót, đến nay hoàn toàn không nhớ lại được?
“Được”. Giản Linh Khê lên tiếng, biểu cảm phức tạp gần như bình tĩnh: “Sau khi nàng mất tích, lời nguyền ứng nghiệm, hồ Kính Tịch bị khô
cạn”.
Bóng trắng “ừm” một tiếng.
“Vì thế ta rời khỏi Nam Minh, đến một nơi gọi là Nguyên thành, thành
chủ ở đó từng là bạn tốt của ta, hắn cho phép ta sống ở đó mà không bị
ai quấy rầy. Ba tháng sau Tam Nương tìm được ta”.
Bóng trắng lại “ừm” một tiếng.
“Ta không biết tại sao nàng ấy tìm được ta, trừ phi có năng lực như
Thập Nhị Quý hoặc A m mới có thể phá được kết giới từ nghìn năm qua chỉ
Nguyên thành mới có, nhưng nàng ấy đã tìm thấy… Ta nghĩ đây có lẽ là ý
trời, ý trời sắp đặt nàng ấy là người đầu tiên xuất hiện trước mặt ta”.
“Chắc nàng ta đã phải chịu nhiều cực khổ”. Bóng trắng bỗng thấu hiểu lòng người một cách bất ngờ.
“Tuy nàng ấy không nói lời nào nhưng lại bệnh rất lâu. Một đêm, nàng
ấy tới gõ cửa phòng ta, nói được Thập Nhị Quý báo mộng, bảo chúng ta tới bên bờ suối. Dẫu cảm thấy kỳ lạ nhưng ta vẫn làm theo, chúng ta đã tìm
thấy một bé gái bên bờ suối, lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã biết nó là chuyển thế của nàng”.
Hóa ra ta đến bên họ như vậy.
Bóng trắng nhìn ta một cái, khẽ nói: “Thập Nhị Quý không hổ là người
thông thái nhất trên đời, biết sắp xếp chuyển thế của ta làm con nuôi
của chàng”.
“Ta hi vọng nàng sẽ là một đứa bé bình thường sống vui vẻ, vì thế
không nói cho nàng thân thế của mình. Ta nghĩ nàng nên có một người mẹ,
vì vậy ta đã lấy Tam Nương”.
Ta thở hắt ra một hơi lạnh, vô thức đưa tay lên che miệng, không thể
ngờ rằng hắnTam Nương là vì ta! Vì ta? Trời ơi… Ta không thể ngờ rằng
nguyên nhân là thế.
Bóng trắng dường như sớm đã đoán được, dịu dàng nói: “Nhưng đương
nhiên cũng vì nàng ta là một người phụ nữ tốt, hơn nữa sự chân thành và
kiên trì của nàng ta đã khiến chàng cảm động, vì thế chàng mới chấp nhận ở bên cạnh nàng ta, chẳng phải vậy sao?”.
“Bọn ta mở một quán trà, ta làm thuyết thư tiên sinh, cứ như thế
loáng một cái đã mười sáu năm. Ta dạy nàng bước đi, ta dạy nàng học chữ, dạy nàng mọi thứ mà những cô gái khác đều biết, nàng lớn lên từng ngày, cởi mở như vậy, lương thiện như vậy, rạng rỡ như vậy, ta thường nghĩ
đây mới chính là Nhất Tịch thực sự chăng? Nếu năm xưa nàng không sinh ra ở ma cung mà sinh ra ở nhân gian, chắc nàng sẽ như thế này?”.
Nói tới đây, khóe miệng Giản Linh Khê khẽ mỉm cười: “Vì thế, trong
lòng ta thực sự cảm kích Thập Nhị Quý, hắn đã cho ta một cơ hội quý báu
để bù đắp những gì ta đã nợ nàng”.
“Nợ…”, giọng bóng trắng trầm trầm luẩn quẩn trong gương.
“Vì thế”, biểu cảm hốt hoảng hoang mang trên mặt Giản Linh Khê chợt
bay biến hết, ánh mắt sáng rực lạ thường: “Ta sẽ không để Tiểu Khê chết. Cho dù thế nào, ta cũng không để nó chết!”.
Bóng trắng đung đưa, giọng Giản Linh Khê càng kiên định hơn, nói rành rọt từng tiếng: “Cho dù, vì thế mà nàng không thể hồi sinh”.
Bóng trắng im lặng một lúc rất lâu, rồi bật cười ha ha, tiếng cười
càng lúc càng lớn, cùng với tiếng cười luồng không khí dịu dàng trong
không trung tản đi hết, căn phòng bắt đầu lạnh lẽo, giống như đang ở
trong động băng.
“Nhất Tịch!”, Giản Linh Khê hét lên một tiếng.
Bóng trắng không để tâm, vẫn tiếp tục cười lớn, căn phòng ngập tràn
tiếng cười của Nhất Tịch, cứ vang đi vẳng lại bên tai, ta nghe mà lòng
đau xót. Mười sáu năm rồi, giết nàng, cứu nàng; cứu nàng, giam nàng, thả nàng; thả nàng, bắt nàng… Bao nhiêu điều mắc mớ dây dưa, cho đến ngày
nay lại một lần nữa đối mặt với sự cự tuyệt… Ai có thể chịu được nỗi
giày vò này? Nhất Tịch trong gương không phải đang cười, rõ ràng là đang gào rú bi thương đau đớn tột độ!
Có một khoảnh khắc bỗng dưng ta chợt nghĩ, ta rất muốn bước qua đó
nói, không sao, giết ta đi, dùng ta để nàng sống lại, bởi vì ta không
muốn nàng đau khổ như vậy! Nhất Tịch, ta không muốn thấy nàng đau khổ
như vậy…
Nàng chính là ta mà, làm sao ta nỡ để nàng đau buồn như vậy.
“Nhất Tịch!”, đột nhiên Giản Linh Khê bước lên trước nắm lấy ma kính, giọng rầu rĩ: “Đừng vì ta không rơi nước mắt mà tưởng rằng ta không
biết khóc…”. Tiếng